Khanh vốn giai nhân

Chương 2

/4


 Chương thứ hai:

--- ----

Dung Nham hơi cười cười, ngẩng đầu nhìn về hướng người đang phát lệnh kia, chỉ thấy trên mặt Kỷ Nam bụi đất sặc sỡ, riêng có đôi mắt là trong suốt, ánh mắt không giận mà uy, tỏa ra một luồng hạo nhiên chính khí mà chỉ có người làm tướng lĩnh quân đội mới có. Mặc dù còn trẻ tuổi và gầy yếu, salemsmalldđlqđ mặc dù nhìn vào trong mắt có vẻ chật vật, nhưng khí thế lại không bị giảm chút nào, một tiếng khẩu lệnh là có thể cưỡng chế đám người như mãnh hổ vừa bị chọc giận.

Quả đúng là con cháu Kỷ gia, có phong độ của một đại tướng. Như vậy, có lẽ chính là hắn đi.

--- -----

Giúp hắn?

Giúp con hổ đáng ghét kia?

Giúp con hổ đáng ghét mà hắn nhìn không vừa mắt kia?

Giúp con hổ đáng ghét hắn nhìn không vừa mắt, salemsmalldđlqđ hay khi dễ hắn, ngày hôm qua còn đẩy hắn xuống nước?

Giúp con hổ đáng ghét hắn nhìn không vừa mắt, hay khi dễ hắn, ngày hôm qua đẩy hắn xuống nước, còn hại hắn phải uống thuốc đắng?

Người nào đó nở nụ cười xinh đẹp mà ác liệt---- -----Nằm, mơ, đi!

Giữa trưa, người của Bạch Hổ môn phái đã ăn cơm xong, lúc này đang ở trên sân luyện võ tập luyện, khí thế ngất trời đến mức quỷ rống quỷ kêu. lqđ A Tùng che miệng khom lưng, mũi chân điểm nhẹ một cái, lặng yên không tiếng động từ trên tường viện bay qua.

Bay qua tường xong, hắn như một làn khói đi vào phòng bếp, Đông lật lật Tây sờ sờ, dưới bếp chỉ còn dư lại một mâm bánh bột mì nguội ngắt. salemsmalldđlqđ Hắn gặm một cái, hương vị không tệ----ưm, vậy cũng đừng hạ thuốc. Hắn ôm mấy cái còn dư vào trong ngực, vừa ăn vừa ra bên ngoài đi dạo.

Từ phòng bếp lần mò một mạch đến nội viện, cửa sổ giấy của mỗi gian phòng đều bị hắn chọc thủng một lỗ, lần lượt nhìn vào trong. Trong phòng, quân trang đều được gấp theo tiêu chuẩn, giống nhau như đúc, lqđ một chút đồ vật trang trí dư thừa cũng không có. Hắn lục soát từng gian một, rốt cuộc vẫn không thể tìm ra con hổ đáng ghét kia ngủ gian nào.

Y – nha – thật là tức chết người ta mà!

Thiếu niên nuốt vào một miếng bánh mì cuối cùng, từ trong hành lang nhảy lên, đi ra ngoài. Trên không trung dồn sức lộn nhào mấy cái, nhân lúc trong viện không có ai, động tác nhanh như chớp, chạy tới chạy lui không lúc nào dừng chân, chà đạp vườn hoa xinh đẹp thành một đống hỗn độn.

Nụ hoa đầu xuân kiều diễm bị giày xéo, nhổ tận gốc, gốc hoa dính bùn đất vô tội bị văng lên không trung, khi rơi xuống cả hoa lẫn bùn đất đều nát bươm, rơi vãi khắp nơi làm cho tiểu viện vốn đang sạch sẽ ngăn nắp trở nên rối tung rối mù. salemsmalldđlqđ Thiếu niên cảm thấy tình cảnh này có chút thú vị, dưới chân càng thêm cần mẫn, cố ý làm chuyện xấu với vườn hoa, chỉ chốc lát sau đã phá hủy hoàn toàn vườn hoa.

Ai ngờ, phía dưới luống hoa cũng không hoàn toàn là bùn đất. Thiếu niên không đề phòng, dùng sức đạp xuống, bàn chân bị đau. Hắn nhe răng trợn mắt cúi đầu nhìn, phát hiện dưới một tầng bùn đất kia là một cái chậu hoa nhỏ, lqđ xem ra lúc đầu, hoa cỏ trong vườn đều mọc ra từ cái chậu hoa này, kéo chậu hoa ra, phía dưới là một phiến đá rất dày.

Thiếu niên co chân lên, dùng sức nhảy xuống vài lần, có tiếng khấu, khấu, khấu mơ hồ vang lên--------Thì ra bên dưới có khoảng rỗng!

Lúc này hắn đã nảy sinh lòng hiếu kỳ, hứng thù chơi đùa càng nhiều, lập tức đứng sang bên cạnh chậu hoa, xắn tay áo định xê dịch phiến đá. Nhưng hắn thử dùng mười phần công lực cùng không làm phiến đá kia di chuyển chút nào.

Hắn bĩu môi, lấy ra một cái búa nhỏ khảm đá quý màu đỏ vô cùng tinh xảo từ bên hông ra, vẽ một vòng tròn xung quanh phiến đá, salemsmalldđlqđ sau đó bổ một nhát, thế nhưng lại dễ dàng cắm được cái búa vào phiến đá kia! Tiếp theo hắn quát to một tiếng, trên tay dồn lực, lập tức mở được phiến đá vừa dày vừa nặng kia.

Phía dưới quả thật có một cái mật thất a! Con hổ đáng ghét kia đang đứng ở bên trong, ngẩng đầu sợ hãi nhìn hắn a!

Hắc, hắc, hắc!!!

“Không được xuống!” Kỷ Nam thất kinh hét lên, uốn mình một cái, toàn thân phi lên trên, cố gắng ngăn thiếu niên đang cười to nhảy xuống.

Nhưng đã muộn, lân thạch này quả thật giống như loại đã ghi trong sách, gặp ánh sáng là bốc lửa. Ngọn lửa màu lam lúc đầu chỉ là một đám lửa nho nhỏ, lqđ nhưng mà chỉ trong nháy mắt, đã bốc cháy cả một vùng. Vốn dĩ chỉ có một viên dạ minh châu chiếu sáng yếu ớt bên trong mật thất, bỗng nhiên lam quang đại phóng*, yêu dị mà kinh khủng.

(* - ánh sáng màu lam bị khuếch đại)

Kỷ Nam vốn đang mạnh mẽ cản lại thiếu niên, lại bị sức lực của hắn lúc lao xuống đánh thẳng vào thân mình nên bị ngã ra. Cũng may thiếu niên suy nghĩ nhanh nhẹn, lanh lợi hơn người, vào lúc này đã biết sự tình không ổn, salemsmalldđlqđ ngay lập tức trở tay ôm lấy Kỷ Nam, không cần nhiều lời, hai người bốn chân cùng lúc hung hăng đạp thạch bích một cái, cùng nhau chạy ra ngoài.

Bọn họ mời vừa từ bên trong động dưới phiến đá phi thân lên, dưới lòng đất lập tức truyền đến một tiếng nổ như bị bóp nghẹt, trong nháy mắt địa động thiên diêu *, lqđ sóng nhiệt từ bên trong cửa động cuốn theo mảnh vụn đất đá phun trào ra bên ngoài, phá hủy toàn bộ đình viện dễ như trở bàn tay.

(* rung chuyển đất trời.)

Kỷ Nam cùng thiếu niên ôm nhau rơi xuống đất, lăn vài vòng mới chật vật dừng lại.

Sống sót sau tai nạn!

Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn của người trong Bạch Hổ môn phái, nhưng trong tai hai người cứ vang lên tiếng “Ông ông” không ngừng, salemsmalldđlqđ trong lúc nhất thời chỉ nghe thấy tiếng thở hổn hển của đối phương ở bên tai…

Sau một lúc lâu, A Tùng mới run run rẩy rẩy quay đầu lại nhìn, chỉ thấy ở vị trí mà hắn vừa mở phiến đá kia, bây giờ bị nổ thành một cái động thật to, tối om, còn bốc lên làn khói màu trắng, lqđ quả thật giống như một con yêu quái miệng rộng đáng sợ đang muốn cắn người…

“Ách…” Hắn buông ra hai tay mới vừa rồi còn ôm chặt Kỷ Nam, người luôn luôn không sợ trời không sợ đất như hắn, hiếm khi sợ hãi mà ngập ngừng nói – “Cái…Cái động này thật là to a…ngươi mau nhìn a…Ha hả ha hả…”

Hắn một bên vừa nói vừa cười khan, một bên lại từ từ đi thụt lùi về phía sau.

Kỷ Nam bình thường mặt không chút thay đổi, lúc này nhìn cái động kia xong, híp mắt một cái, quả quyết nhào tới hắn… salemsmalldđlqđ Chỉ thấy Kỷ Nam tức giận ngay cả chiêu số võ công cũng không cần, hai tay hung hăng bóp cổ hài tử kia, mãnh liệt lay động một hồi.

***

Lúc Dung Nham chạy tới, chỉ thấy một đám hán tử Bạch Hổ môn phái ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, vây thành vòng tròn, đều là dáng vẻ tay chân luống cuống.

Ở trung tâm, tiểu thư đồng xinh đẹp giống như nữ tử nhà hắn đang bị Bạch Hổ môn chủ quần áo rách tả tơi cưỡi trên người. lqđ Một người vẻ mặt đưa đám đang ra sức gào lên, một người khác tức giận đến mức mặt mũi vặn vẹo vung nắm đấm. Trên đầu trên mặt cả hai người đều dính đầy đất, chật vật không chịu nổi.

Lý Hà Việt đứng trước mọi người.

Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Kỷ Nam mất khống chế như vậy.

Cả Dạ quốc đều biết hai vợ chồng Trấn Nam Vương cùng Vương phi kiêm điệp tình thâm*. Kỷ Nam là nhi tử con vợ cả duy nhất do Vương phi sinh, ngày hôm đó sau khi sinh, Trấn Nam Vương liền tuyên bố hắn chính là người nối nghiệp tiếp theo của Kỷ gia cùng Kỷ phủ. salemsmalldđlqđ Kỷ Nam mang theo ánh hào quang và áp lực cứ như vậy mà lớn lên. Trước tám tuổi, hắn được đệ nhất thần tướng Trấn Nam Vương Dạ quốc mang theo bên mình, đích thân dạy dỗ. Từ lúc vừa mới hiểu chuyện, hắn luôn trầm tĩnh chững chạc, như ông cụ non. Lý Hà Việt lớn lên cùng hắn, vẫn chưa bao giờ trông thấy hắn càn rỡ cười to một lần nào.

(* - có thể hiểu nôm na là tình cảm sâu đậm.)

Dùng quyền cước không có chương pháp gì để hả giận như vậy lại càng…không thể tin nổi.

Hắn đang do dự có nên tiến lên giải cứu thiếu niên xinh đẹp đáng thương kia hay không, khóe mắt hơi dừng lại, một bạch y bóng dáng* tách mọi người ra, lqđ từ từ đi vào, còn chưa kịp nhìn hắn làm thế nào, đã thấy hắn ôm Kỷ Nam đang tức giận đến mức muốn hủy thiên hủy địa, nhẹ nhàng đặt sang một bên.

(* - bóng người mặc quần áo màu trắng.)

A Tùng bỗng cảm thấy trên người nhẹ đi, mắt liếc thấy có cứu tinh đến, nhất thời mím môi “Oa” một tiếng, thiếu chút nữa khóc to.

Dung Nham đỡ hắn dậy, chỉ thấy cả người hắn toàn là bùn đất, trên mặt trên tay cũng bị đá vụn cắt vào. salemsmalldđlqđ Máu cùng bụi đất sau khi nổ tung trộn lẫn lộn vào nhau, vẽ nguệch ngoạc như gà bới lên gương mặt nhỏ bé vốn có thể coi là tuyệt sắc.

Dung Nham cầm chặt cổ tay hắn, bất đắc dĩ thở dài, “Có bị thương ở chỗ nào không? Có cảm thấy chỗ nào rất đau không?”

“Chỗ nào cũng đau!” Đáy mắt thiếu niên đong đầy nước mắt. Từ nhỏ lúc nào hắn cũng nghịch ngợm gây sự, nhưng bên cạnh lúc nào cũng có người che chở, lqđ đã bao giờ gặp phải tình cảnh tìm được đường sống từ chỗ chết như hôm nay đâu?

Lúc này gặp được người thân, vừa sợ hãi vừa ủy khuất, thiếu chút nữa bật khóc.

Nhưng hắn hít mũi một cái, nhịn xuống, rồi lập tức xoay mặt lại nhìn Kỷ Nam mặt mũi cũng đầy bụi bẩn như thế, rụt rè hỏi, “Ngươi….không bị sao chứ?”

Kỷ Nam chỉ vào gương mặt đầy bụi đất của hắn, nghiêm mặt nhìn về phía Dung Nham, hai mắt như muốn phun lửa, “Dung công tử! salemsmalldđlqđ Ngày hôm qua ta vừa mới dặn dò ngươi trông chừng hạ nhân nhà ngươi cho tốt. Vì sao hôm nay hắn lại chạy tới chỗ chúng ta?”

Dung Nham lấy chân khí thăm dò vào cơ thể thiếu niên, di chuyển một vòng, thấy thật sự không lo ngại mới yên lòng. lqđ Nghe Kỷ Nam tức giận chất vấn như vậy, mắt hắn cũng không ngước lên, điềm nhiên như không cười nhạt, “Đúng vậy a, thật sự xin lỗi.”

Người này!

Kỷ Nam choáng váng một hồi.

Những thứ lân thạch kia là tâm huyết cả một năm của hắn, lqđ cũng là hi vọng xuất cốc của hắn trong năm nay. Bây giờ tất cả bị phá hủy như vậy, một câu “Xin lỗi” có thể đền bù được không? Lại còn đúng lý hợp tình như vậy!

Mọi người trong môn phái không rõ ngọn nguồn, nhưng có thể thấy được môn chủ bị chủ tớ hai người kia chọc tức đến nỗi sắc mặt trắng bệch, salemsmalldđlqđ nói không nên lời, nhất thời bất chấp tất cả múa khởi binh khí vây đánh hai người, nếu không cho lời giải thích thì sẽ không được rời đi.

Dung Nham không đợi bọn họ đến gần đã động thủ trước, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vung tay áo xuống, vân đạm phong khinh quăng một tráng hán đang nắm hai lưỡi búa ra thật ra.

Mọi người đều sững sờ, sau giây phút yên lặng như tờ, quần chúng xúc động phẫn nộ, lần này không chần chờ gì nữa, xông lên tới tấp.

“Bình tĩnh!” Chỉ một tiếng, tất cả mọi người dừng lại tại chỗ.

Dung Nham hơi cười cười, ngẩng đầu nhìn về hướng người đang phát lệnh kia, chỉ thấy trên mặt Kỷ Nam bụi đất sặc sỡ, riêng có đôi mắt là trong suốt, ánh mắt không giận mà uy, tỏa ra một luồng hạo nhiên chính khí mà chỉ có người làm tướng lĩnh quân đội mới có. Mặc dù còn trẻ tuổi và gầy yếu, lqđ mặc dù nhìn vào trong mắt có vẻ chật vật, nhưng khí thế lại không bị giảm chút nào, một tiếng khẩu lệnh là có thể cưỡng chế đám người như mãnh hổ vừa bị chọc giận.

Quả đúng là con cháu Kỷ gia, có phong độ của một đại tướng.

Như vậy, có lẽ chính là hắn đi.

“Thỉnh công tử lập tức mang hạ nhân của mình về, quản giáo cho cẩn thận. Nếu còn có lần sau---- ---- Bạch Hổ môn phái không muốn đối địch với Thanh Long môn phái, nên sẽ đành phải nhờ Cốc chủ phân xử.” salemsmalldđlqđ Kỷ Nam đã hoàn toàn khôi phục tỉnh táo, lạnh lùng mà khách khí nói.

Thiên chức của quân nhân là thủ hộ, chuyện ngày hôm nay nhiều lắm chỉ được xem là thù riêng. Hiện tại hắn thống lĩnh người trong môn phái tập võ luyện trận, tương lai còn phải dẫn thiên quân vạn mã ra chiến trường thủ hộ Dạ quốc. Nếu như ngày hôm nay vì tư nộ* của bản thân mà làm rối loạn lòng quân, lqđ như vậy sau này sao hắn có thể nói quân quy** được nữa?

(* - tức giận cá nhân.)

(** - luật lệ, quy định trong quân đội.)

Trong mắt Dung Nham lúc này lại tăng thêm một chút tán thưởng, salemsmalldđlqđ không cố ý khiêu khích nữa, hắn khẽ gật đầu với Kỷ Nam đang chắp hai tay ngưng thần tĩnh khí, rồi đỡ tiểu thư đồng xinh đẹp hai mắt đẫm lệ rời đi.

***


/4