Khanh vốn giai nhân

Chương 2 (tiếp)

/4


Chương thứ hai (tiếp):

Editor: salemsmall  
***

Trong viện, đám người trong môn phái đang dọn dẹp.

Nháo ra động tĩnh lớn như vậy, nhưng cốc chủ cũng không phái người tới hỏi han. Ngược lại, một nhóm lớn người của Bạch Trạch môn phái cách đó không xa đã giúp đỡ quét dọn và hồi phục viện,salemsmalldđlqđ dĩ nhiên cũng đã hỏi thăm được toàn bộ thông tin từ một đám hán tử nhanh mồm nhanh miệng của Bạch Hổ môn phái.

Lối đi vào mật thất ở dưới lòng đất đã bị nổ sụp, có lẽ trong thời gian ngắn sẽ không thể sử dụng được.lqđ Kỷ Nam dứt khoát nhảy từ trên mặt đất xuống dưới hố kiểm tra xem xét. Không ngoài dự đoán, những thứ lân thạch mà hắn vất vả mới lừa được mọi người để lấy được đã bị tiêu hủy hoàn toàn.

Lỳ Hà Việt chờ hắn đi lên, vội vàng kéo hắn lại hỏi, “Tiểu Tứ, ngươi có bị thương không?”

Kỷ Nam lắc đầu, dùng sức mím mím môi, thấp giọng nói,salemsmalldđlqđ “Thật ra ta đã sơ suất, không ngờ mật đạo quanh co khúc khuỷu dài như vậy mới đi tới mật thất, lại còn ở dưới viện.”

Lý Hà Việt nhíu chặt lông mày, oán hận mắng thiếu niên phá phách kia một trận, Kỷ Nam nghe xong càng thêm phiền lòng, xoay người đi ra cửa.

***

Ban đêm, ánh trăng sáng vô cùng, phong cảnh Ám Dạ cốc đúng là không thua kém cái danh hào vang vọng của nó.lqđ Viễn sơn cận thủy* trong cốc cũng cô đọng lại vô cùng yên tĩnh dưới ánh trăng, quả thật là như thi như họa.

(* - non xa nước gần.)

Lân thạch chỉ có thể đào được ở dưới mặt đất mấy trượng, ở nơi núi sâu có bóng cây che mát, chỉ cần tiếp xúc với ánh sáng hơi mạnh một chút cũng khiến nó bốc cháy rồi phát nổ, sức mạnh vô cùng lớn.lqđ Sau khi Kỷ Nam đọc được từ một cuốn sách cổ rách nát ở trong cốc, đã tìm kiếm thật lâu mới tích được một chút như vậy, hắn dự định dùng số đó trong trận pháp vừa mới sáng tạo ra, trong trận chiến “Phá Dạ” năm nay ít nhất có thể nắm chắc ba phần.

Giờ thì mất rồi!

Trong lòng Kỷ Nam bực mình không nói nên lời, hắn sử dụng chút khinh công, di chuyển mấy cái trên vách đá, leo lên đỉnh núi Dạ Lan.salemsmalldđlqđ Dõi mắt nhìn về nơi xa nhất, vẫn chỉ thấy hình ảnh hư vô của Thượng Kinh xa xôi của Dạ quốc.

Năm năm a, đã năm năm rồi hắn chưa về nhà!

Sau lưng truyền đến tiếng bước chân cố ý đạp gãy cành cây khô, Kỷ Nam thu lại tâm tình nơi đáy mắt, nghiêng mặt lạnh lùng nói, “Dung công tử thật đúng là không chỗ nào không thấy mặt!”

Dung Nham chậm rãi đi ra từ sau gốc cây,lqđ vẫn là áo bào màu xanh nhạt như cũ, nơi ống tay áo dùng kim tuyến thêu một con bàn long* bốn móng vừa tinh xảo vừa xa hoa. Vạt áo y phục đắt tiền như vậy chậm rãi lướt qua cành lá dây leo thấm sương đêm, trong đêm mùa xuân này, không hiểu sao lại có cảm giác xa hoa lãng phí ấm áp mà chỉ ở Thượng Kinh mới có.

(* - rồng cuộn mình.)

Sự ấm áp này càng khiến cho người ta thêm tư niệm Thượng Kinh.

***

Kỷ Nam xoay mặt đi.

Dung Nham dừng lại, đứng cách hắn không tới một trượng,salemsmalldđlqđ chậm rãi mở miệng, “Trước khi ta tới Ám Dạ cốc, đã từng được gặp Kỷ đại tướng quân một lần.”

Nghe vậy, Kỷ Nam xoay mặt lại nhanh như chớp, bất giác trợn to hai mắt nhìn hắn, chờ hắn nói tiếp.

Nhưng hắn cũng không nói gì nữa, chỉ cười tủm tỉm nhìn Kỷ Nam.

Kỷ Nam nhìn thấy một chút trêu tức trong mắt hắn, nhăn mày, sắc mặt lạnh lẽo xoay người muốn đi,lqđ Dung Nham nhanh nhẹn di chuyển hai bước chân đã chặn được đường đi của hắn, lúc này hắn cũng không thừa nước đục thả câu nữa, “Kỷ đại tướng quân rất khỏe, uy vũ hơn cả ngày trước. Ta tán gẫu với ông đôi câu, mọi chuyện trong phủ cũng đều ổn.”

Kỷ Nam thản nhiên “Ừ” một tiếng, “Đa tạ Dung công tử đã mang đến tin tức, vậy ngài cứ từ từ thưởng thức ánh trăng này đi! Tại hại đi trước một bước!”

“Kỷ Nam, ta có thể giúp ngươi.” Dung Nham nghiêng người cho hắn đi qua, nhưng cũng đồng thời ung dung mà lạnh nhạt ném ra một câu.

Kỷ Nam cũng không dừng bước.

“Chuyện ngày hôm nay cũng đã bị lộ ra rồi,salemsmalldđlqđ ngươi vẫn vọng tưởng có thể sử dụng áp trận lân thạch để thắng vì đánh bất ngờ hay sao?” Sau lưng hắn, Dung Nham chậm rãi nói.

Kỷ Nam quay đầu lại, trợn mắt hung ác nhìn hắn một cái, “Vậy phải trách người nào?!”

“A…Thật ra thì, chưa nói đến việc ngươi đang ở trong Ám Dạ cốc, khắp thiên hạ này, chuyện có thể giấu giếm được tai mắt của Bạch Trạch môn phái không nhiều lắm. Ta nghĩ chín phần là cốc chủ đã sớm biết được chiêu trò của ngươi.lqđ Hôm nay, trước khi tỷ thí bị A Tùng vô ý phá hỏng, thật ra thì cũng không phải là chuyện xấu với ngươi." Thấy Kỷ Nam nghe vậy quả nhiên dừng lại, ý cười bên khóe môi Dung Nham lại càng sâu hơn, "Kỷ Nam, ta cũng không có địch ý."

"Chủ tớ các ngươi hết lần này đến lần khác gây sự với ta, không lẽ lại có hảo ý sao?" Kỷ Nam cười lạnh.


"À." Dung Nham cười một tiếng, "Ta cảm thấy đây có lẽ là duyên phận đi?"

Gương mặt lúc nào cũng nghiêm túc của Kỷ nam giờ đây khẽ biến, khóe miệng hơi giật giật một cái.

"Bạch Hổ là thượng cổ thần thú thủ hộ, trong môn phái am hiểu nhất là phòng thủ, điều khiển và suy diễn trận pháp, salemsmalldđlqđ nhưng chỉ vì lệnh bài Bạch Hổ môn phái được nhiều thế hệ người Kỷ gia nhất mạch truyền thừa, cho nên binh pháp chiến thuật đã dần dần được tích hợp trong đó." Dung Nham chậm rãi nói, "Kỷ Nam, ngươi cũng đã vào cốc năm năm rồi nhỉ? Ta tin tưởng dựa vào tư chất thông minh của ngươi, mọi kỹ năng kết trận binh pháp trong cốc này, ngươi cũng đã thông thạo đến tám chín phần. Ta tin rằng ngươi sẽ hiểu rõ hơn bất cứ ai rằng, cho dù ngươi có phát huy "Thủ" đạt đến trình độ siêu phàm như thế nào đi nữa,lqđ nhưng nếu như không có "Công", thì ngươi sẽ không thể thắng được cốc chủ."

Những điều này trong lòng Kỷ Nam đã biết từ lâu, nhưng chưa từng thảo luận với người cùng địa vị, tự mình hắn đã suy nghĩ rất rõ ràng chuyện này. Hôm nay bị Dung Nham nói ra, nội tâm hắn không khỏi bị chấn động mạnh.

"Kỷ Nam, nhiệm vụ của người Bạch Hổ môn phái là "Thủ hộ", mà lý do ban đầu Ám Dạ cốc tồn tại cũng chính là vì hai chữ "Thủ hộ" này, ngươi định dùng duy nhất một phương pháp "Thủ hộ" trong bốn mươi chín phương pháp để thắng cốc chủ, salemsmalldđlqđ thì chắc chắn không thể nào thực hiện được. Trong nhiều thế hệ môn chủ Bạch Hổ cũng chưa từng có người nào dùng sở trường của bản môn phái để giành được lệnh bài Bạch Hổ." Dung Nham không nhanh không chậm nói, "Phụ thân của ngươi Kỷ đại tướng quân cũng vậy, lúc ông thắng được cốc chủ tiền nhiệm đã dùng võ nghệ gia truyền của Kỷ gia các người,lqđ chính là Phương Thiên kích* mà hiện nay đã truyền cho ngươi."

(* kích: một loại vũ khí cổ.)

Ánh mắt Kỷ Nam khẽ động, nhếch môi, nhìn Dung Nham, trầm giọng hỏi: "Ngươi là người Dạ quốc à? Theo ta được biết, trong số các đại thần vương hầu Dạ quốc không có ai họ Dung."

Dung Nham gật đầu, vẫn cười tủm tỉm như cũ, "Ta thật sự là người Dạ quốc."

Kỷ Nam thấy hắn né tránh vấn đề thứ hai, cũng không tiện truy hỏi nữa, trầm ngâm trong chốc lát, hắn dùng sức mím môi một cái,salemsmalldđlqđ thản nhiên mở miệng, nói: "Ta biết...Chỉ dùng kỹ năng của Bạch Hổ môn phái thì đúng là không thể thắng được cốc chủ. Nhưng từ nhỏ ta đã được học những thứ này, so với những cái khác, thì chuyện liên quan đến bày binh bố trận, ta có thể nắm chắc hơn một chút."

Lời nói này rất hay, rất uyển chuyển.

Nhưng nói cho cùng vẫn còn tính khí của thiếu niên,lqđ nên căn bản muốn hắn mở miệng cúi đầu nhờ người khác giúp đỡ là không có khả năng.

Dung Nham khẽ gật đầu, có thể khiến thiếu niên thiên tài kiêu ngạo này hơi khuất phục là chuyện không dễ dàng, như thế này cũng đã tốt lắm rồi.

Sau khi Kỷ Nam nói ra lời có ý nhượng bộ này,salemsmalldđlqđ vẫn không dám ngẩng đầu lên, thật lâu sau hắn nhìn về phía xa, bất chợt mở miệng hỏi: "Vì cái gì mà ngươi phải giúp ta?"

Nhìn qua thì Dung Nham cũng không phải kẻ thích xen vào việc của người khác.

Nghe hắn hỏi, Dung Nham cười rộ lên, cũng không trả lời mà hỏi ngược lại: "khinh công của ngươi rất tốt, rõ ràng hôm nay ngươi có thể rút lui khỏi địa đạo trước, nhưng tại sao lại mạo hiểm ở lại cứu A Tùng?"

"Tổ huấn của Kỷ gia: Cả đời giết chết tất cả những kẻ đáng chết." Kỷ Nam trả lời đơn giản.

Kỷ gia tồn tại vì mục đích thủ hộ con dân khắp thiên hạ, cho dù hôm nay hắn có ghét thiếu niên kia đi nữa, cũng tuyệt đối không thể nhìn hắn vô tội chết oan.

"Tốt lắm." Ánh trăng như nước, con ngươi như mực. Dung Nham nhìn ánh trăng chiếu sáng cả cốc, mỉm cười chậm rãi gật đầu,salemsmalldđlqđ "Ta chính là muốn những kẻ đáng chết kia có thể sớm có ngày thấy được phong thái của Kỷ tiểu tướng quân."

Tác giả có lời muốn nói:

Dung Nham không phải là Dung Nham, A Tùng cũng không phải là A Tùng~

Những đồng học vỗ về khen ta "Năng văn năng võ", lqđ các ngươi là người tốt!

Bóp tất cả những ai phản bác,lqđ chửi bới ta là đứa trẻ hư "Ham ăn ham ngủ" thành từng giọt nhỏ.

PS: Đây là khởi đầu của ngôn tình a, làm sao có thể viết BL...Muốn viết BL cũng sẽ để Duệ Duệ và tiểu Thạch đầu xung phong a! Thiên tài mặt than Thụ vs. ngây thơ không được tự nhiên công~ che mặt.... Ta bắt đầu lăn lộn đầy đất...

***

Hôm nay cập nhật sớm một chút, có thấy vui mừng hay không? salemsmalldđlqđ Có muốn khen ta xung động hay không?

Tao bao lang bảo muốn 360 không có góc chết...Các ngươi hiểu mà.

Editor cũng có lời muốn nói: Lại một lần nữa khuyên các bạn đừng để ý đến mấy lời kia của chị tác giả TT.TT

Hết chương 2.


/4