Khi Đầu Bếp Xuyên Vào xạ Điêu

Chương 19 - Chương 13

/22


Editor: Kaori Hương

Diệp Hướng Vãn vừa nghĩ đến mấy vị sư phụ của mình cũng bị liên lụy vào trong đó, trong lòng không khỏi lo lắng không yên. Về phần vị sư huynh Quách Tĩnh kia của mình, bởi vì Diệp Hướng Vãn biết hắn là nhân vật chính của “Xạ điêu”, theo nguyên tắt thì từ đầu đến cuối đa số hắn gặp nguy nan thì luôn kèm theo kỳ ngộ, hơn nữa không có quan hệ thân thiết với mình lắm, cho nên thật ra hắn có như thế nào cũng không quan tâm. Nhưng mà mấy vị sư phụ chăm sóc nàng như nữ nhi thân sinh, làm sao nàng có thể coi như chưa xảy ra chuyện gì?

Lúc ấy, tình tiết trong câu chuyện nguyên tác xảy ra tiếp thế nào?

Tại sao mấy vị sư phụ của nàng lại đến Lục gia trang?

Tại sao nàng lại không nhớ gì cả?

Diệp Hướng Vãn trằn trọc nửa ngày, cho đến nửa đêm mới mơ mơ màng màng mà ngủ. Đột nhiên nghe được một tiếng “rắc” vang lên trên mái ngói, nàng lập tức tỉnh táo lại, vểnh tai lắng nghe.

Chỉ nghe được tiếng bước chân rất nhỏ nhẹ nhàng lướt qua trên nóc nhà.

Đây. . . . . . Là xảy ra chuyện gì?

Nếu như là người trong Lục gia trang, chắc chắn không có khả năng chạy trên nóc nhà lúc nửa đêm, chỉ có thể là người từ ngoài xông vào.

Là ai?

Chẳng lẽ là yêu nghiệt áo trắng kia?

Diệp Hướng Vãn nghĩ đến đây, trong lòng lo lắng không ththooiNangf cũng không dám thở mạnh, cuộn người không nhúc nhích ở trên giường.

Qua hồi lâu, bên ngoài không còn động tĩnh.

Cuối cùng Diệp Hướng Vãn xuống giường, lặng lẽ đi đến bên cửa sổ, mở hé cửa sổ ra, nhìn ra phía bên ngoài.

Dưới ánh trăng, cách sau lùm cây hoa hồng không xa, một bóng đen trốn tránh đi tới.

Nhưng mà không bao lâu, bóng đen kia lại quay trở về.

Trong lòng Diệp Hướng Vãn nghi hoặc, nghĩ đi nghĩ lại mới biết được: Nhất định là bóng đen kia bị thuật Kỳ Hành Bát Quái trong trang vây khốn, tìm không thấy đường. Nhìn toàn thân người này chỉ một màu đen, nhưng dáng người yểu điệu, hẳn là một nữ tử.

Phát hiện ra không phải yêu nghiệt áo trắng, lá gan Diệp Hướng Vãn lớn hơn, tiếp tục nhìn phía bên ngoài. Lúc này nàng mới phát hiện, ở phía sau nữ tử áo đen kia, lại có hai bóng dáng đi theo, xem thân hình cùng cách ân vận thì đúng là Quách Tĩnh Hoàng Dung ngày trước vào trong trang

Trong lòng Diệp Huonsg Vãn liên tục suy nghĩ, hai người này vẫn lặng lẽ đi theo nữ tử kia, lại không ra tay chế trụ nàng ta, đây là đang làm gì?

Nghĩ nửa ngày, trong lòng nàng chấn động.

Mai Siêu Phong đến, hình như cũng là bởi vì Dương Khang bị giam giữ ở Lục gia trang? Nghĩ điểm này, trong chốc lát một số tình tiết câu chuyện được xâu chuỗi lại: Dương Khang bị Lục gia trang giam giữ; Mục Niệm Từ tình sâu mãi mãi với Dương Khang, đêm khuya tới cứu nhưng không tìm thấy người; Quách Hoàng âm thầm chỉ điểm; Dương Khang muốn Mục Niệm Từ đi truyền tin cho Mai Siêu Phong, lại bị Âu Dương Khắc chế trụ; kết quả Mai Siêu Phong xuất hiện, đại chiến cùng Âu Dương Khắc một hồi, sau cùng Hoàng Dược Sư lại xuất hiện; cuối cùng Mai Siêu Phong đến Lục gia trang cứu đồ đệ, lại là một hồi hỗn chiến. . . . . .

Nói như vậy, bóng đen vừa rồi hẳn là Mục Niệm Từ? Có phải có nghĩa là ngay mai sẽ có hỗn chiến xảy ra ở Lục gia trang hay không?

Nghĩ đến đây, Diệp Hướng Vãn lập tức đứng ngồi không yên, trời vừa mới sáng đáy mắt càng tối dần.

Nhưng lại ngoài dự liệu của nàng, không ngờ một không ngờ một ngày hôm nay lại trôi qua một cách im lặng, cái gì cũng không có phát sinh?

Sao lại thế này?

Là do tình tiết câu chuyện thay đổi hay do nàng nhớ lầm?

Diệp Hướng Vãn vụng trộm quan sát hai người Quách Hoàng, thấy tuy rằng ở mặt ngoài bọn họ xem tranh đàm thơ cùng Lục trang chủ, nhàn nhã tự tại, nhưng thỉnh thoảng Hoàng Dung lại làm ánh mắt ra dấu hiệu với Quách Tĩnh. Tuy rằng Lục trang chủ cũng không chú ý, nhưng lại đều bị Diệp Hướng Vãn đứng trốn ở một nơi bị ẩn gần đó thu vào trong mắt.

Xem ra, hẳn là chính mình nhớ lầm thời gian?

Diệp Hướng Vãn vừa nghĩ như thế, thì âm thầm lên tinh thần ứng phó, một mặt tính toán ở trong lòng, chỉ là nàng vẫn trôi qua hai ngày như vậy, lại không có người tới cửa như cũ.

Lúc sáng sớm ngày thứ ba, Diệp Hướng Vãn đứng lên rửa mặt chải đầu xonng, sau khi chuẩn bị tốt điểm tâm, nhàn rỗi không có việc gì nên đi dạo ở tiền viện, không ngờ gặp được Lục Quán Anh vội vàng đi tới, sắc mặt nghiêm trọng, khác biệt so với vẻ mặ thường ngày. Đi phía sau hắn là một gã trang đinh, trong tay bê một cái khay, vải xanh bao phủ.

Lục Quán Anh nhìn thấy Diệp Hướng Vãn, cũng không dừng lại nói chuyện với nàng giống như bình thường, chính là hơi gật đầu rồi vội vàng đi tiếp, vào trong thư phòng.

Diệp Hướng Vãn giả vờ ngắm hoa, nhẹ nhàng đi gần cửa sổ thư phòng , vừa vặn nghe được giọng nói run rẩy của Lục trang chủ: Đây. . . . . . Ai lấy ra vậy?

Lục Quán Anh nói: Vừa rồi có người đưa hộp này tới. Trang đinh chỉ coi là lễ vật tầm thường, nhận lấy tiền thưởng, cũng không hỏi kỹ. Đến lúc ghi chép mở hộp này ra, thì là đồ vật này. Đi tìm người tặng lễ kia, lại không tìm thấy. Phụ thân, người bảo cái này có cái gì kỳ lạ? (Chú thích: Hai câu đối thoại của cha con Lục thị này trích từ nguyên tác《 Xạ Điêu Anh Hùng Truyện 》




/22