Khinh Ngữ

Chương 23 - Chương 23

/51


Đúng, vậy thì sao?

Nghe thấy Tô Dật An nói như vậy, nụ cười trên mặt Kỷ Yên Nhiên cũng dần dần giảm xuống.

Tô Dật An nghiêng người đi, không có ý định muốn giao chiến với cô ta, anh chỉ liếc mắt khinh thường nhìn cô ta: Đây là lần cảnh cáo duy nhất.

Nghe tiếng bước chân Tô Dật An đạp xuống cầu thang, Kỷ Yên Nhiên khẽ nắm chặt tay, cô ta cúi đầu, nhìn trường học đã không còn bóng người mỉa mai cười một tiếng: Thật buồn nôn, rõ ràng là một người đàn ông, lại có thể cưỡi một người đàn ông khác .

Giữa trưa Lâm Khinh Ngữ bị cảm trở nên nghiêm trọng.

Cũng may buổi chiều không có lớp, cô uống thuốc cảm xong liền nằm ở trên giường, mê man ngủ cả một buổi chiều, trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh, điện thoại di động của cô nhận được một tin nhắn, cô mở ra xem, là của một số xa lạ gửi tới: Không nên đi lại quá gần với Kỷ Yên Nhiên.

Lâm Khinh Ngữ chịu đựng cơn nhức đầu trả lời lại một câu: Ai Vậy?

Tô Dật An .

Sau đó Lâm Khinh Ngữ liền đem điện thoại di động vốn đã vỡ màn mình vứt xuống bên cạnh.

Đến buổi tối, Lâm Khinh Ngữ bị đói tỉnh, cô xuống giường tìm đồ ăn, nhìn thấy trên màn hình điện thoại di động lại có tin nhắn tới: Cách Kỷ Yên Nhiên xa một chút. Phía sau còn kèm theo một biểu tượng con dao đẫm máu.

Lâm Khinh Ngữ vừa đau đầu vừa mệt lại vừa đói, nhưng trong lòng vẫn mắng chửi Tô Dật An có bệnh, vì vậy cô liền trả lời: Có bệnh đi chữa.

Không tìm được đồ ăn trong phòng ngủ, Lâm Khinh Ngữ nghĩ muốn đi xuống lầu ra siêu thị mua chút đồ ăn, đi siêu thị chọn một lần, lúc cô trả tiền lại trùng hợp gặp được Tô Hạ.

Hai người chạm mặt nhau, có chút lúng túng, nhưng Tô Hạ chỉ nhìn cô một lát, có chút chần chờ nói: Lâm Thanh Vũ, sắc mặt của anh không quá bình thường.

Hả?

Có phải anh đang sốt hay không?

Lâm Khinh Ngữ giơ tay lên sờ trán, lúc này tự cô cảm nhận không ra nguyên nhân, nhưng cô vừa ngẩng đầu, lại nhìn thấy cái gương đằng sau quầy thu tiền, trong gương, mặt cô đỏ rực, như trứng tôm bị nấu chín vậy .

Có thể. . . . . . có chút phát sốt.

Không được! Cô không thể sốt!

Sau khi Lâm Khinh Ngữ phát hiện chính mình phát sốt, ý nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu cô chính là —— con mẹ nó cả ngày mai đều là giờ học của Tô Dật An, cô không thể xin nghỉ! Nếu không không biết lúc trở lại Tô Dật An sẽ chèn ép cô như thế nào !

Tô Hạ có vẻ có chút lo lắng: Tôi đưa anh tới phòng y tế của trường học, hẳn là vẫn còn thầy giáo trực ban, có thể truyền nước. . . . . .

Không không. Lâm Khinh Ngữ vội vàng khoát tay, “ Tự tôi đi được, còn chưa tới mức không đi đường được.

Để Tô Hạ đưa cô đi. . . . . . Vậy xác định chờ bị hỏi chuyện giữa cô và Tô Dật An đi Không thể không nói hai ba chuyện à. . . . . . Lâm Khinh Ngữ cũng không phải không biết nội tâm Tô Hạ ẩn giấu tâm hồn bà tám của thiếu nữ!

Vì vậy Lâm Khinh Ngữ nhanh chóng rời đi, một mình cô đi tới phòng y tế của trường học, cô giáo trực ban truyền cho cô hai chai nước biển.

Trễ như vậy nên chỉ còn một mình cô, vốn là lúc đầu chung quanh vẫn còn có một ít đồng học, nhưng đến tối khoảng chín giờ, người truyền nước đều đã xong rời đi hết, cô giáo trực ban đến xem Lâm Khinh Ngữ một cái nói còn hơn một tiếng đồng hồ nữa, sau đó lại trở về phòng trực.

Vừa truyền nước vừa xem ti vi là tiết mục bồn chán nhất, Lâm Khinh Ngữ nhìn một lúc rồi cúi đầu bắt đầu nghịch điện thoại di động, màn hình điện thoại di động bị vỡ, lúc đụng vào sẽ luôn bị thao tác sai, cô vốn định gọi điện nhờ Vương mập mạp cầm hộ bộ quần áo tới đây cho cô, nhưng màn ảnh lại nhảy sang phần tin nhắn.

Lâm Khinh Ngữ vừa thấy tin nhắn liền sửng sốt một chút, xế chiều hôm nay, có hai số lạ nhắn tin tới cho cô.

Một cái phần cuối là ba chữ “Tô Dật An”, mà một cái khác phần cuối là cô gửi đi bốn chữ Có bệnh đi chữa .

Lúc này đầu Lâm Khinh Ngữ tỉnh táo hơn lúc trước rất nhiều, lúc này cô mới phản ứng được , đây là một chuyện rất kỳ quái. Hai số lạ, một là của Tô Dật An nói cho cô biết, không nên


/51