Khói bếp ven hồ

Chương 3

/77


Chương 3:
Editor: trang bubble ^^

"Hắt xì." Mai Sóc xoa lỗ mũi, bên cạnh truyền đến tiếng Vu An cười lớn: "Ta nói Mai Sóc, buổi tối ngươi rớt từ dưới đất lên rồi hay là thế nào, làm sao lại bị cảm lạnh rồi thế?"

Mai Sóc hít mũi một cái, tiếng nói mang theo giọng mũi lại có chút khàn khàn: "Làm sao ta biết?"

Vu Ninh, em gái của Vu An vỗ lưng của nàng: "Ngươi xem thời tiết hiện tại cũng bắt đầu chuyển lạnh, ngủ một mình bao giờ cũng dễ dàng bị lạnh, rõ ràng, " Nàng và Vu An nhìn nhau, ranh mãnh cười nói: "Đi tìm người tới sưởi ấm chăn không phải được rồi sao, ngươi cũng sẽ không cảm lạnh nữa."

Nàng liếc nhìn hai người, phụ giúp xe đẩy tay, cột lên thân bò.

Tiếng động bên ngoài dần dần đi xa, Lâm Xước vẫn đang ngủ, tay chân cũng co lại thành một cục, ôm bản thân mình. Đợi đến khi mặt trời lên cao, rốt cuộc hắn bị ánh nắng chiếu vào từ giữa khe hở trên nóc nhà làm chói tỉnh, trang@dđlqđ@bubble editor dụi dụi con mắt, hiện tại bụng đói quá ngược lại không kêu to nữa.

Hắn đứng lên, trước mắt đột nhiên tối đen như mực, trong khoảng thời gian ngắn cái gì cũng không thấy, hắn khẽ lung lay một chút, đỡ khúc cây bên cạnh, rốt cuộc từ từ hồi phục lại bình thường.

Hắn ra khỏi ngôi miếu đổ nát, trời đã sáng hẳn, đang nhìn vài nhóm người điều khiển xe trâu, hoặc là đi bộ tới cửa thôn. Hắn đi về phía nhà, càng gần trong lòng lại càng sợ, rốt cuộc lúc đi tới, lại phát hiện mẹ đứng ở cửa, đang nói gì đó với một người phụ nữ thật là cao lớn.

Người phụ nữ kia khoảng hơn ba mươi tuổi, tai to mặt lớn, lại sinh ra có một đôi mắt chuột đang gian xảo đánh giá hắn.

"Như thế nào?" Lâm Nguyên vội vàng hỏi.

"Bộ dạng bình thường thì còn không khó khăn lắm, dáng người thì cũng được. Chỉ là gầy như vậy, sợ là không dễ sinh đẻ."

"Không có, thân thể lão Nhị nhà ta rất tốt, trong nhà công việc gì cũng có thể làm, ngươi xem một chút như vậy, thật ra thì trên người không coi là gầy, không phải đâu."

"Vậy, " Đôi mắt nhỏ của người phụ nữ kia đảo vòng, "Hai ngày nữa ta lấy bạc đến dẫn người."

"Mười hai?"

"Mười hai thì mười hai."

Lâm Xước ngơ ngẩn đứng ở nơi đó, chờ người phụ nữ kia đi, cũng không hiểu rốt cuộc mẹ hắn và người phụ nữ kia đang thương lượng cái gì.

"Lão Nhị tới đây." Lâm Nguyên đột nhiên rất hòa ái ngoắc gọi hắn đi qua.

Hắn đi từ từ đến gần, Lâm Nguyên cầm một giỏ trứng gà: "Đi, lên trấn trên với ta đi."

Lâm Xước vô cùng kinh ngạc, trước kia mỗi lần mẹ đều dẫn ca ca đi, lúc trở về sẽ mua về một ít đồ chơi, hoặc là một chút điểm tâm ăn vặt, do đó hắn luôn chỉ có phần yêu thích và ngưỡng mộ, sao lần này mẹ lại dẫn hắn đi cùng?

"Ta hỏi Hà Nguyệt muốn một ít, cộng thêm trước còn dư lại, cũng coi như có chẵn một rổ rồi. Trấn trên không có trứng gà mái tươi mới như vậy, chắc là có thể bán được giá tốt."

Lâm Xước đi theo phía sau bà, mặc dù có mừng rỡ mà nhiều hơn lại là sợ hãi, trước bão táp không phải luôn rất yên bình sao?

***

Đây là lần đầu tiên Lâm Xước đi tới trấn trên vào lúc họp chợ, đám người chen lấn, trên người treo hầu bao, chen vai nối gót, hai bên đường phố đầy các gian hàng đủ loại đủ kiểu, rất nhiều đều là dựng vài cái ghế dựa, mấy tấm ván gỗ, bày hàng hóa lên đã hiện ra một quầy tại chỗ.

Lớn



/77