Khói bếp ven hồ

Chương 30 - Chương 30

/77


Tề Tuần phủ, thư của người.

Lấy ra. Tề Minh nhận lấy thư mở ra, giận đến vỗ mạnh đầu của mình, quả nhiên tại sao nàng có thể quên nói cho Mai Kỳ, lần này nàng ấy chạy đến Phượng Dương trước, Chuẩn bị ngựa cho ta.

Đại nhân ngươi lại muốn đi ra ngoài?

Ừ, gọi tất cả quản sự đi vào, ta có chuyện phải bàn giao.

Vâng Người hầu này đi ra mấy bước lại lui trở về, Đại nhân, lần này là người muốn đi đến đâu?

Phượng Dương.

***

Thiên Địa Huyền Hoàng, Vũ Trụ Hồng Hoang. . . . . . Lật qua từng trang sách một, . . . . . . Vị ngữ trợ giả, yên tai hồ dã.

Mai Sóc đưa một chén nước qua, hắn tiến lên trước uống xong, Ta học xong rồi.

Ừ, ngoan. Nàng hôn nhẹ mép tóc hắn, Một chữ cũng không sai.

Vậy tiếp theo ta học cái gì?

Không học gì, ta bắt đầu dạy ngươi viết chữ.

Thật?

Đương nhiên là thật. Nàng nhét bút lông vào trong tay hắn, bao lấy tay của hắn dạy hắn cầm bút, ở trên bàn để trống vẽ khoa tay múa chân, ngang, thẳng, phẩy, mác, chấm, cong.

Trước viết chữ Nhất cho ta nhìn một chút. Nàng buông tay ra để cho hắn tự mình cầm bút, một tay mài mực cho hắn. Lâm Xước vụng về nắm bút, bắt chước dáng vẻ nàng chấm no mực thấy trước kia đưa bút lông đến trong nghiên mực, chấm mấy cái giống như là thấm nước.

Mai Sóc không nhịn được cười, một tay đè giấy Tuyên Thành cho hắn, nàng vừa buông lỏng tay, tư thế cầm bút trong tay hắn cũng đã biến hình, nắm tay trước cũng như bốn ngón tay vừa nắm, ngón cái móc lên, một tay mình đè giấy Tuyên Thành, nặng nề vẽ một nét bút trên giấy.

Một là ngang, không phải dựng lên. Nàng tốt bụng nhắc nhở hắn.

Hắn cố gắng muốn viết ngang, làm sao tư thế cầm bút kia, dựng lên vẽ vuông liền, ngang lại uốn éo, đầu hắn càng ngày càng chếch, thân thể xiêu vẹo, nghiêng đầu, phải dựa vào đến trên người nàng. Rốt cuộc Mai Sóc bật cười, tay giữ ở eo nhỏ kéo hắn ngồi thẳng, Ta vẫn là cầm tay ngươi viết xong trước.

Tay ấm áp, mang theo vết chai lại phủ lên, đẩy ra ngón tay hắn nắm thật chặt, xếp xong tư thế cầm bút, chặn tay của hắn, từ từ viết một chữ Nhất thô to ở trên giấy Tuyên Thành. Màu mực không đều, bởi vì phương thức nhúng mực kỳ quái của hắn mới vừa rồi, Mai Sóc lại kéo tay của hắn, No mực là làm như vầy. Phía dưới muốn viết cái gì?

Mai Sóc.

Hả?

Ta muốn, muốn viết tên của ngươi.

Cái đó còn chưa được.

Hắn có chút mất mát cúi thấp đầu, Mai Sóc nhẹ nhàng gõ đầu của hắn một cái, Ngươi cả bút đơn vẽ chữ còn không biết viết, lập tức viết chữ phức tạp như vậy, viết ra được mới là lạ.

Nhưng. . .

Nhưng mà cái gì? Mai Sóc nhìn vẻ mặt hắn nửa vòng vo trở lại, ngoài miệng không khách khí nhưng mà trong lòng lại là càng ngày càng vui vẻ, bây giờ có phải nàng có thể cho rằng hắn hoàn toàn mở rộng nội tâm ra với nàng, biết làm nũng, biết già mồm, sẽ nói mình muốn hay không.

Vậy lúc nào thì ta có thể viết?

Muốn viết như vậy?

Ừ.

Cầm tờ giấy Tuyên Thành sạch sẽ khác, nàng nhấc bút viết xuống hai chữ Lâm Xước, hắn lại gần nhìn kỹ, Đây không phải là tên của ngươi, là của ta.

Ừ.

Nhưng




/77