Khói bếp ven hồ

Chương 32 - Chương 32

/77


Lâm Xước đi xuống từ trên xe ngựa của Khâu La, trong bao quần áo nhô ra một ống trúc hẹp dài chứa bức họa, hắn hít một hơi, nhìn chiếc xe ngựa kia từ từ chạy xa, kéo bọc quần áo trong tay lên, đi tới phía trước.

Nội thành Tây Hà, bốn tòa cửa thành Đông Nam Tây Bắc, chỉ cửa Thành Bắc ở bờ bắc Tây Hà, bốn tòa cửa thành mỗi toà có riêng một tòa Ủng thành, hai chòi gác vốn dùng để chống đỡ kẻ địch bên ngoài, bây giờ thiên hạ Thái Bình, Ủng thành nho nhỏ này cũng thành nơi mua bán.

Trấn chính Tây Hà ở phụ cận cửa Thành Đông, Khâu La nói, Phong thành ở phía Đông nội thành Tây Hà, hắn ra khỏi cửa nội thành, phát hiện bụng bắt đầu phát ra tiếng kêu ục ục, làm cơm nửa ngày nhưng chính hắn còn chưa được dùng cơm trưa.

Ven đường bay tới mùi thơm hạt vừng, mới vừa rồi quản gia kia kín đáo đưa cho hắn mấy văn tiền vừa vặn đã nhét vào trong khe hở đai lưng, hắn đi tới trước mặt quán nhỏ này, mua hai cái bánh nướng, cầm ở trong tay vừa đi vừa ăn. Mới vừa ăn xong, hắn đang duỗi ngón tay liếm hạt vừng dính vào, lại thấy một cái sọt trên chiếc xe ba gác bị người đụng vào bên cạnh, quả táo đỏ đầy đặn rơi đầy đất.

Đại thúc kia luống cuống tay chân nhặt táo đỏ, bên cạnh lại chạy tới mấy tên lưu manh, cứơp chừng rất nhiều thì đi. Đại thúc kia tự biết không đuổi kịp, đang than thở, một đôi tay nhỏ bé tới nhặt táo đỏ thay hắn bỏ vào trong cái sọt.

Cám ơn, tiểu công tử, cám ơn. Đại thúc mang táo đỏ lên xe ba gác, hắn thấy Lâm Xước đứng lên, trên người còn đeo bọc quần áo, Ngươi đây là muốn ra khỏi thành?

Ừ, ta muốn đi Phong thành.

Ngươi muốn đi Phong thành, ngược lại ta có thể mang ngươi một đoạn đường.

Thật sự?

Dĩ nhiên, lên đây đi. Hắn vỗ vỗ xe ba gác.

Cám ơn.

Khách khí cái gì. Bản thân đại thúc kia cũng ngồi lên, điều khiển xe ba gác, rất nhanh đã ra ngoại thành. Ngươi muốn đi Phong thành làm cái gì?

Ta muốn đi tìm thê chủ ta.

***

Trời chiều ngã về tây, rốt cuộc xuống núi, trời bắt đầu mờ tối, Lâm Xước nhảy xuống xe ba gác, từ biệt đại thúc kia, tiếp tục nhắm phía đông đi tới. Vùng hoang dã, trên đường đều là chút cỏ dại bụi cây, hắn nhét từng quả từng quả táo chín mà đại thúc kia cho một ít vào miệng, coi như là cơm tối.

Trên đỉnh đầu truyền đến vài tiếng kêu cao vút, hắn ngẩng đầu lên, Tiểu Quy, ngươi vẫn còn ở đó. Hắn nhìn về phía sau, lại không thấy một con khác. Cùng nhau đi tới, hình như bọn nó vẫn ở chung quanh, nhưng chỉ thỉnh thoảng sẽ xuất hiện, nhìn qua lại cũng không giống như là dáng vẻ đói bụng, hắn không nghĩ ra là bọn nó ăn cái gì.

Đột nhiên một tiếng kêu truyền đến, hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, thì thấy Tiểu Xác nhanh chóng đáp xuống từ giữa không trung, hắn đang muốn chạy tới, nó lại ra sức bay lên, bay đến bên cạnh hắn, vứt cái gì xuống, đậu xuống lấy lòng hướng về bên cạnh hắn, vây quanh thứ màu nâu nhạt kia, Lâm Xước cúi đầu trầm ngâm nhìn, lại là con chuột đồng, đã nghẹn một hơi.

Chim ưng biển biết bắt chuột đồng? Thấy hắn không cử động, chính nó mổ con chuột đồng kia ăn đến vui mừng, Tiểu Quy cũng xông tới, Lâm Xước lắc đầu càng ngày càng không hiểu, coi như biết bắt, chim ưng biển cũng không thể ăn chuột đồng chứ.

Hắn đã rất nhiều lần nghi ngờ hai con này không phải là chim ưng biển, Mai Sóc lại vẫn cứ nói chúng nó chỉ là chim ưng biển đặc biệt. Hắn ngước mắt nhìn trăng cong mù sương màu trắng treo trên ngọn cây, đi tới vài khoảnh bao bọc giữa đại thụ, ngồi xuống ở trước một thân cây, ôm bọc quần áo ở trước người, A Sóc, bọn nó nhất định không phải chim ưng biển.

Hắn mở to mắt, mặc dù đã đầu mùa xuân, trang #ddlqd# bubble ban đêm không thể so với ban ngày, lạnh run đến càng ngày càng lạnh, hắn lấy cả mấy bộ quần áo ra khoác lên người, hai con không phải chim ưng biển lại không biết là chim gì bay đến đậu trên ngọn cây, đỉnh đầu và trên vai đều mọc ra lông trắng, trên lưng lông chim nâu lá cọ tối phiếm màu kim loại bóng láng.

Hai mắt hắn nhắm nghiền, hình như thấy Mai Sóc lắc đầu cười khẽ, Nói rồi là chim ưng biển mặt ngọc, đương nhiên sẽ mọc lông trắng rồi.

A Sóc đần, rõ ràng là không phải vậy. Một tay hắn ôm bọc quần áo, một tay nắm tượng gỗ nhỏ khắc hồ ly trước ngực mình, mệt nhọc cả ngày, dần dần chìm vào mộng đẹp.

***

Cửa chính sơn khắc màu đỏ thẫm, bức hoành treo trên cao viết năm chữ to Sắc tạo Tiêu Dao phủ , một người cưỡi ngựa chạy như bay từ đầu đường đến, lập tức cô gái lật người xuống, người giữ cửa dắt ngựa qua, Bình hộ vệ, ngươi trở lại rồi.

Ừ. Nàng kia không ngừng bước, sau cửa chính là một tòa đại viện, lại nhìn về phía sau trong đại sảnh chỉ có tiểu thị đang lau chùi bình hoa sứ men xanh trên bàn dài, nàng băng qua hành lang uốn khúc bên trái, vào vườn hoa, lại gặp phải một người đàn ông trung niên đang dẫn theo bốn tiểu thị ở trên cầu đá, nàng cúi đầu, Nhị chính quân.

Mai Bình. Hắn duỗi ngón tay thon dài ra, móng tay thật dài khiến tâm trạng Mai

/77