Không Thể Không Là Em!

Chương 10 - Chương 10

/52


Quý Vân Khai cầm hộp cháo gà đi trên hành lang nối giữa tòa nhà phòng bệnh và nơi khám bệnh ở bệnh viện, nhớ đến ánh mắt màu xanh lá cây của Giang Phỉ lúc sáng, anh liền thấy buồn cười.

Tôi đã ăn cháo trắng hai ngày rồi, bữa sau tôi không muốn nhìn thấy cháo trắng nữa, bằng không... Cô nói đến đây thì dừng, chiếc thìa bạc trong tay đã bị bẻ cong.

Quý Vân Khai rùng mình, sau khi hỏi bác sĩ, tự đến nhà hàng đốc thúc đầu bếp làm một nồi cháo gà loãng, phối hợp thêm một vài món khai vị, hào hứng đến bệnh viện tranh công.

A Khai! Sau lưng có ai đó gọi anh, anh xoay lại liền bắt gặp người anh rể Ngôn Bá Ước đang đi về phía mình, hai đầu mày nhíu lại rồi nhanh chóng giãn ra, thay bằng nụ cười cợt nhả ngày thường.

Ơ, anh rể! Anh làm gì ở bệnh viện vậy? Có chỗ nào không khỏe à? Quý Vân Khai cười hì hì hỏi, sâu trong mắt lại cất giấu vẻ mất kiên nhẫn cực kỳ.

Ngôn Bá Ước nở nụ cười như tắm gió xuân, trong ánh ngập tràn sự yêu thương, ngữ điệu có chút bất đắc dĩ: Không phải anh, là chị em, có hơi cảm mạo. Ở nhà không có thuốc nên anh đến đây lấy, bằng không cô ấy thế nào em biết rồi, chắc chắn chết cũng phải cố gượng cho bằng.

Thật là một người chồng tốt!

Quý Vân Khai nín nhịn nụ cười lạnh sắp bật ra, dáng vẻ này, dù là ai thấy cũng sẽ có cảm giác Quý Tĩnh được gả cho một người đàn ông tốt! Nhưng thực tế thì sao? Hôn nhân như người ta uống nước, nóng lạnh thế nào chỉ tự bản thân biết. Bộ dạng dối trá trước mặt này thật khiến người ta buồn nôn. Có phải trước kia anh ta cũng trưng ra bộ mặt này để lừa gạt người con gái ấy?

Ngôn Bá Ước cảm giác ánh mắt Quý Vân Khai trở nên lạnh lẽo, trong lòng ngạc nhiên, liếc về hộp thức ăn trong tay anh, cười cười hỏi: Em tới thăm bạn à?

Vâng, là bạn gái em! Quý Vân Khai nhướng mày, Thức ăn ở bệnh viện ăn không quen, cô ấy lại kén chọn nên em đành tự mình bảo người ta làm.

Ngôn Bá Ước cười gật đầu, nói: Chu đáo như thế, xem ra lần này nghiêm túc hả? Cậu em vợ này bừa bãi vô cùng, đôi khi ban đêm thấy mặt không nhất định sẽ thức dậy vào hôm sau, may là làm việc ở tòa án nên đã thu liễm rất nhiều. Dù vậy cũng chỉ được mấy bữa là trở lại như cũ. Bây giờ phí tâm lấy lòng một cô gái, người Quý gia đã phải đốt hương cảm tạ rồi.

Quý Vân Khai tùy tiện nói: Tất nhiên là nghiêm túc, hay anh rể cũng đi cùng em gặp cô ấy đi?

Ngôn Bá Ước sững sờ: Việc này... hình như không được tốt lắm?

Không sao, để em giữ cửa cho! Quý Vân Khai vừa nói vừa ôm vai anh ta đẩy vào thang máy.

Ngôn Bá Ước chỉ phải đi theo, cảm thấy khó hiểu, hành vi cậu em vợ hôm nay thật khác thường. Có điều anh ta nhanh chóng an ủi bản thân, người rơi vào bể tình khó tránh khỏi bất bình thường, giống như bản thân năm đó. Anh ta chấn động, trái tim nhói đau. Cũng may anh ta đứng phía sau lưng Quý Vân Khai nên không ai phát hiện ra sự dị thường của anh ta.

Nhưng khi đến phòng bệnh, trên giường lại trống không. Quý Vân Khai bỏ hộp đựng thức ăn xuống, mở ngăn tủ, quần áo thay bên trong cũng không có. Anh cẩn thận quan sát, đồ đạc của Giang Phỉ cũng không thấy đâu, gọi một y tá đến

/52