Không Thể Không Là Em!

Chương 3 - Chương 3

/52


Theo dõi

Đào Nhiên ngơ ngác đi theo Giang Phỉ xuống bãi để xe mới phản ứng, kêu lên: Trời ơi, tớ quên chụp lại mất rồi! Giọng nói hưng phấn, ánh mắt rục rịch.

Giang Phỉ dừng bước, quay lại nhìn cô ấy, cười: Muốn biết chuyện phát triển tiếp thế nào không? Đào Nhiên ngây ngốc gật đầu, Giang Phỉ liền nói: Váy chưa cởi ra, người phụ nữ đó nhất định sẽ nói 'Tôi không lấy tiền nữa, các anh tha cho tôi đi!', giám đốc phòng bảo vệ lại tiếp tục đe dọa, cô ta chẳng những ngoan ngoãn trả lại tiền, còn phải quay lại một đoạn video xin lỗi.

Miệng Đào Nhiên mở ra thành hình chữ O, song nhanh chóng lấy lại trạng thái bình thường, giả vờ không thèm để ý vuốt tóc, nói: Ừm hừm, thủ đoạn đấy của cậu tớ cũng không lạ. Ngay sau đó hai tay nâng cằm lộ ra dáng vẻ mê đắm, mắt ánh lên những ngôi sao chớp chớp nhìn Giang Phỉ: Lần trước cậu nói có Sindy Trương vào ở Nobfree có phải thật không? Cho tớ xem đi cho tớ xem đi...

Giang Phỉ nhấc chằm cô ấy lên, chậm rãi nói: Biều càng nhiều, sống càng mệt mỏi; hỏi càng nhiều, chết càng nhanh.

Đào Nhiên nghẹn họng, căm phẫn bất bình nói: Tớ thấy cậu sống quá bừa bãi. Lại như nhớ tới cái gì, truy hỏi: Anh chàng kia là thế nào? Từ khi nào mà cậu lại quen biết anh đẹp trai cực phẩm như thế hả?

Giang Phỉ nhíu mày: Tớ không quen.

Đào Nhiên không tin: Có quỷ mới tin! dừng một lúc, nói tiếp: Chắc chắn anh ta muốn tán tỉnh cậu! Giang Phỉ từ chối cho ý kiến, Đào Nhiên cứ thế nói: Lại đi xem mắt với loại phụ nữ đó, khẳng định cũng không phải dạng người tốt lành! Nếu là tớ, đầu tiên sẽ câu anh ta vào tay, chơi chán rồi thì vứt, hì hì!

Giang Phỉ liếc xéo, dành cho cô ấy một ánh mắt khinh bỉ.

Đào Nhiên không phục dùng ngón trỏ chọc vào ngực cô, miệng lảm nhảm: Tiểu Phi Phi, cậu thật xấu, cậu xấu xa, xấu quá đi!

Giang Phỉ túm hông cô ấy nhét vào chiếc Audi Q5, ngồi vào ghế lái, nhấn ga ra khỏi bãi để xe, cũng không để ý Quý Vân Khai đi ra từ cây cột bên cạnh, trên mặt vẫn là nụ cười thần bí sâu xa ấy.

Sáng hôm sau, Giang Phỉ vừa tỉnh ngủ liền nhận được điện thoại của ông anh Giang Vũ Thần từ bên kia đại dương gọi đến: Nghe nói có người dùng thủ đoạn chẳng ra gì, bắt nạt em gái bảo bối của anh hả?

Giang Phỉ nghe được giọng anh trai, khóe miệng cong cong, sẵng giọng: Bây giờ nào có ai dám bắt nạt em gái anh, bị em gái anh bắt nạt chết còn không sai biệt lắm.

Giang Vũ Thần cười khẽ, giọng khàn khàn gợi cảm, dịu giọng: Được, em muốn bắt nạt ai thì bắt nạt, anh và bố cũng đã nói, bảo bối của chúng ta muốn sống thế nào thì cứ sống như thế.

Giang Phỉ không khỏi thở dài, sờ lên vết sẹo ở trán được mái tóc che đậy. Đó là vết tích vào bốn năm trước khi cô nhảy xuống biển tự sát đụng vào đá ngầm lưu lại, lúc trước máu nhuộm đỏ cả khuôn mặt, bây giờ chỉ là một vết sẹo. Có thể thấy, thời gian thật là một thứ tốt! Cô nâng tinh thần, hỏi: Đã xử lý xong chuyện biệt thự chưa? Khi nào thì về?

Giang Vũ Thần đáp: Còn chút chuyện vặt vãnh nữa thôi, việc công ty em xử lý giúp anh, chờ anh về sẽ khao em.

Em chẳng cần anh khao gì cả, anh trở về bình an là tốt rồi. Giang Phỉ lại dặn dò mấy câu mới tắt máy. Công việc của cô đã ổn địn nên mới nhàn rỗi giúp anh trai sắp xếp chuyện công ty, còn bố luôn dốc sức cho bên viện dưỡng lão và quỹ từ thiện, thế là chuyện tranh giành làng du lịch dưỡng sinh suối nước nóng của Giang Thị liền rơi xuống đầu Giang Phỉ.

Giang Phỉ ăn xong bữa sáng liền đến trụ sở Giang Thị, hôm nay Đào Nhiên có chuyến bay tới Ý, ba ngày sau mới về. Bởi vyaj, Giang Phỉ bận rộn liên tiếp mấy ngày ở Giang Thị liền quyết định sau




/52