Không Thể Không Là Em!

Chương 50 - Chương 50

/52


Buông bỏ

Bà Ngôn xem tài liệu mà thám tử đưa tới, sắc mặt tức giận đến nỗi trắng bệch, lẩm bẩm: Thảo nào, thảo nào... Bà ta vứt tập tài liệu xuống đất, cầm điện thoại gọi cho con trai: Bây giờ con về ngay cho mẹ! Mẹ nói là về ngay lập tức!

Kể từ hơn mười ngày trước, sau khi Hoa Độ công bố trên tất cả các mặt báo CEO mới nhậm, không khí ở nhà họ Ngôn trở nên âm u đè nén. Bà Ngôn cả ngày gào thét chửi bới, hơi chút là nổi cáu với người làm, đã có ba người vì làm bà ta bực mà bị đuổi đi.

Ngôn Bá Ước thân là con ruột mà còn không chịu nổi, huống hồ là người khác. Quý Tĩnh nếu không cần thiết sẽ không về nhà họ Ngôn, hôm nay hình như lại đi mua đồ, bảo là muốn làm dược thiện cho mẹ ăn có thể giảm bớt nóng trong người.

Nghe được mệnh lệnh khàn cả giọng của mẹ, anh ta thở dài, chỉ đành về nhà, nếu về muộn, cơn bực bội của mẹ càng lớn hơn.

Sao thế mẹ? Ngôn Bá Ước bước vào cửa, mệt mỏi hỏi. Kỳ thực anh ta biết, mọi chuyện đều là vì Giang Phỉ nhậm chức CEO Hoa Độ!

Bà Ngôn đang nổi nóng, thấy anh ta về cũng không có hòa nhã, hỏi ngược lại: Con còn hỏi mẹ làm sao? Người phụ nữ con ngủ cùng nhiều năm là mặt hàng gì con cũng không biết!

Ngôn Bá Ước nhíu mày, hỏi: Quý Tĩnh lại chọc mẹ chỗ nào rồi?

Bà Ngôn kêu lớn: Nó không chọc mẹ! Cả nhà nó đều chọc mẹ! Xưa kia làm đám hỏi với nhà họ Quý, hóa ra lấy về lại là cái thứ giả mạo, là một dã chủng!

Ngôn Bá Ước nghe mẹ nói quá khó nghe, mày càng nhăn chặt, kìm nén bực bội trong lòng: Dã chủng gì chứ, mẹ đừng nói lung tung.

Bà Ngôn nhặt tài liệu rơi vãi trên đất lên ném cho con trai, chỉ vào đó nói: Tự con xem đi, xem kỹ vào! Quý Tĩnh vốn không phải con gái của Quý Độ, mà là con của em gái Quý Độ cùng với một người đàn ông không rõ thân phận, không phải dã chủng thì là gì! Thừa dịp con trai lật xem tài liệu, bà ta tiếp tục lải nhải, Mẹ đã bảo mà, đứa con rể ưu tú như con bọn họ không trọng dụng, lại đi cùng con hồ ly tinh kia! Thì ra con vốn không phải con rể bọn họ, Quý Tĩnh hoàn toàn không có chút giá trị lợi dụng nào!

Ngôn Bá Ước xem tin tức trong tài liệu, thì ra Quý Tĩnh thật không phải là con gái của Quý Độ... Nếu ban đầu mẹ biết chuyện này, liệu có thể buộc Giang Phỉ từ bỏ, còn có thể buộc anh ta lấy Quý Tĩnh không?

Anh ta không biết.

Bà Ngôn bỗng im bặt, Ngôn Bá Ước cảm thấy không khí không bình thường, quay lại liền thấy Quý Tĩnh mặt trắng nhợt đứng ở cửa.

Bà Ngôn hừ hai tiếng, cũng không để ý đến cô, xoay người lên gác.

Ngôn Bá Ước thở dài, cất tài liệu vào túi hồ sơ, nói với Quý Tĩnh: Mẹ anh nói bừa thôi, tâm trạng bà không tốt, em đừng để trong lòng.

Ánh mắt Quý Tĩnh lại chăm chú vào túi hồ sơ trong tay anh ta, chìa tay ra: Đưa cho em.

Quý Tĩnh, em đừng như vậy.

Đưa cho em.

Quý Tĩnh...

Đưa cho em!

Ngôn Bá Ước đứng im bất động, Quý Tĩnh tiến lên giật lấy túi hồ sơ, run rẩy mở ra, trông thấy nội dung bên trong. Ngày sinh của cô, giấy chứng minh của bệnh viện, so sánh DNA, tấm ảnh của người mẹ ruột... giống lắm, thật sự rất giống!

Thì ra bố không phải bố ruột cô, mà là cậu của cô, người mẹ ruột của cô thì không biết đã đi đâu.

Cô nhớ tới những lời bà Ngôn vừa nói, chậm rãi ngẩng lên, nước mắt mờ mịt, khẽ hỏi: Nếu anh sớm biết em không phải con gái nhà họ Quý, anh có còn... lấy em không?

Mi tâm Ngôn Bá Ước khẽ nhúc nhích, nghẹn một lúc lâu mới nói: Em đừng suy nghĩ lung tung...

Quý Tĩnh bỗng bật cười thê lương, Mẹ anh nói không sai, em vốn không có giá trị lợi dụng lớn như thế, ban đầu là em sống chết đòi gả cho anh, em... Cô không nói được nữa, lau nước mắt, siết chặt tập tài liệu, chạy ra khỏi nhà họ Ngôn.

Ngôn Bá Ước vội vàng lái xe đuổi theo, trông thấy xe cô đi về hướng nhà họ Quý mới hơi yên lòng.

Quý Độ và Cố Hoa đang thu xếp hành lý, chuyện công ty đã giao cho Giang Phỉ, ông không phải người thích sự độc quyền, dùng mấy ngày để bàn giao nốt, lần này ông có thể hoàn toàn bỏ công việc sang một bên, chuyên tâm đi xa nhà giải sầu với bà xã.

Quý Tĩnh vào cửa định há miệng gọi bố mẹ , nhưng lại nghĩ đến thân thế của mình, tiếng bố mẹ vẫn bịn rịn trên đầu lưỡi, Cố Hoa thấy cô, vui mừng nói: Ô kìa, con về thật đúng lúc, mẹ đang định gọi cho con, bảo các con về ăn tối đấy! Mẹ với bố con chuẩn bị mai sẽ đi du lịch, tối nay... Bà đến bên Quý Tĩnh mới phát




/52