Không Thể Không Là Em!

Chương 52 - Chương 52

/52


Giang Phỉ có thai, bản thân thì không cảm thấy gì cả, Quý Độ và Cố Hoa thì rất vui, nay họ chơi đã chơi đủ, còn thiếu một đứa cháu để họ được làm ông bà nữa thôi. Mà rối rắm nhất là Quý Vân Khai, anh muốn ông già trở lại tiếp quản Hoa Độ, để Giang Phỉ có thể yên tĩnh dưỡng thai. Nhưng Giang Phỉ không có chỗ nào không khỏe cả, ngay cả tình trạng nôn nghén bình thường khi mang thai cũng không có.

Bây giờ em rất tốt, không hề thấy khó chịu chút nào, công việc không ảnh hưởng đến việc mang thai. Được rồi được rồi, anh không cần lo lắng nữa! Nếu em thấy không thoải mái sẽ không cố gắng chống đỡ, em lại không phải trẻ con... Khi thấy khó chịu em sẽ dừng không làm việc nữa được chưa? Quay sang nhìn ánh mắt lo lắng và cứ lảm nhảm tụng kinh như Đường Tăng của Quý Vân Khai, Giang Phỉ chỉ có thể khuyên bảo hết nước hết cái như thế.

Nhưng Quý Vân Khai vẫn không yên tâm, mặt mày sầu khổ nói: Thế nhưng không phải ba tháng đầu thai kỳ rất nguy hiểm sao? Em nhìn Đào Nhiên lúc mang thai ba tháng xem, chỉ có thể nằm tĩnh dưỡng trên giường, còn phải đến bệnh viện một tuần một lần. Công việc của em tuy không phải việc lao động, nhưng nó lại tổn thương đến trí tuệ.

Giang Phỉ bị anh lo lắng không đâu đến hết cách, đành phải dùng tư thái mạnh mẽ vang dội trước sau như một ra, quát lên: Chẳng phải chỉ mang thai thôi hả, đâu có phải khóc ốm rên rỉ! Em nói không sao là sẽ không sao, càm ràm hoài, có tin em đánh anh không!

Quý Vân Khai co rúm lại, cúi đầu khốn khổ nói: Được rồi, anh không nói nữa. Đi hai bước lại quay về, Nếu có chỗ nào không thoải mái nhất định phải nói cho anh đấy!

Giang Phỉ bực mình phất phất tay, Quý Vân Khai không yên lòng nói thêm: Nhất ddainhj phải nói cho anh đấy! Giang Phỉ hung dữ lườm anh, lúc này mới làm anh sợ hãi bỏ chạy.

Cố Hoa rất vui mừng khi Giang Phỉ không bị nôn nghén, tối nào cũng dặn người giúp việc làm một bàn phong phú - từ khi Giang Phỉ có thai, hai người đã trở về nhà họ Quý. Trên bàn cơm, Cố Hoa không ngừng gắp thức ăn cho Giang Phỉ, Giang Phỉ cười cười, ánh mắt ra hiệu cho Quý Vân Khai giúp đỡ chia sẻ một phần.

Quý Vân Khai đối diện với cả bàn đầy món ngon nhíu mày, mấy ngày nay anh đều không có khẩu vị, rõ ràng thức ăn trên bàn đều là món anh thích.

Anh làm sao vậy? Giang Phỉ chú ý tới sắc mặt anh không tốt, nhỏ giọng hỏi.

Quý Vân Khai vừa định lên tiếng thì cảm giác bụng quặn lại, anh vội vàng che miệng chạy vào phòng vệ sinh.

Ba người trên bàn cơm ngơ ngác nhìn nhau, Giang Phỉ vội đi xem.

Mấy ngày kế tiếp, hành động của Quý Vân Khai làm người ta không thể tưởng tượng nổi.

Sáng sớm, trong phòng vệ sinh truyền ra tiếng nôn khan, buổi trưa ngửi thấy mùi thức ăn là buồn nôn, thích ăn chua, tay chân lúc nào cũng uể oải, hay váng đầu. Trong nhà không thể có mùi lạ, cho dù là hương hoa anh đều bịt mũi đuổi như đuổi ruồi: Lấy đi, lấy đi!

Rốt cuộc là làm sao vậy? Cố Hoa thì thào tự nói.

Quý Độ tìm tới ông hai là viện trưởng bệnh viện, tổng hợp lại kết quả điều tra trên mạng thì đều cho thấy: Đây là một phản ứng thần kinh, tình cảm vợ chồng quá tốt, người chồng sẽ xuất hiện tình huống này. Có điều, tình huống của người khác là chồng và vợ cùng giống nhau, còn Quý Vân Khai thì lại là chịu trách nhiệm thay vợ .

Việc này rơi vào tai hội bạn anh không lâu sau lại dẫn tới tiếng cười vang.

Thằng nhóc A Khai, quả đúng là đóa hoa tuyệt thế!

Nếu để người khác biết bí mật của Quý quan là thế này, không biết người ta có cười đến nỗi chuột rút luôn không.

Đóa hoa tuyệt thế Quý quan đến khi Giang Phỉ mang thai hơn bốn tháng đã không còn nôn nghén nữa, nhưng mà thần kinh trở nên cực kỳ nhạy cảm nhỏ bé yếu ớt, tình huống cụ thể xin xem tiếp:

Em đang làm gì thế? Họp? Công ty phải họp nhiều thế sao? Đi họp là nam hay nữ?

Sao em vẫn chưa về? Đã mấy giờ rồi? Ăn cơm chưa? Với ai? Nam hay nữ?

Đổi thư ký Vương và trợ lý Lưu đi! Đừng hỏi anh tại sao, bởi vì họ đều là nam!

Cuối cùng Giang Phỉ không nhịn được nữa, quát: Đủ chưa hả! Có bệnh thì phải trị! Đi mua thuốc uống đi! Rõ ràng người có thai là cô mà, vì sao anh lại biến thành nghi thần nghi quỷ như thế.

Quý Vân Khai chép miệng, mắt ứa lệ, ai oán nhìn cô, hờn dỗi đi ngủ.

Giang Phỉ thở dài bất đắc dĩ, ôm anh từ phía sau, hôn một cái sau lưng anh, an ủi: Ông xã, em yêu anh, đừng suy nghĩ lung tung có được không? Ngoan nào!

Quý Vân Khai làm sao có thể không nghĩ ngợi lung tung, anh cảm thấy, bà xã nhất định không thương anh, hu hu hu hu... Hôm sau phải đến tòa án xin nghỉ.

Nghỉ đẻ? Vợ cậu còn chưa tới ngày dự sinh mà? Viện trưởng cầm kính viễn vọng xem đơn nghỉ phép của anh, lúc ngẩng đầu lên, qua kính viễn vọng trông thấy một con mắt cực lớn như hạt châu.

Quý Vân Khai một tay chống lưng một tay xoa bụng, nói: Đúng là em xin nghỉ đẻ, không phải cùng nghỉ đẻ, tuy bình thường là trước bốn sau sáu, nhưng bây giờ gặp phải tình huống bất ngờ, nên em xin nghỉ hơn hai tháng.

Viện trưởng dường như muốn dùng kính viễn vọng để nhìn rõ nhân cách không bình thường của người trước mặt, một lát sau mới gật đầu: Tôi duyệt rồi, cậu muốn nghỉ bao lâu thì nghỉ, có điều đừng đến khoa sản, đến khoa tâm thần đi!

Mặc kệ

/52