Không Thể Không Là Em!

Chương 9 - Chương 9

/52




Giả ngây

Màn đêm buông xuống, Quý Vân Khai không hề có ý muốn đi, Giang Phỉ cũng không phải là người cố chấp, hồi còn ở Trại huấn luyện sức chịu đựng chỉ có cô là nữ, không ngờ vẫn sống sót bước ra. Quý Vân Khai không phải những người đồng đội ấy, cô không cần phải coi bản thân không phải là nữ, chỉ cần coi anh như không khí là được.

Nhưng khi cô mở tủ lấy quần áo thay thì có hơi bất ngờ. Ngăn kéo trong phòng ngủ của cô có năm sáu bộ đồ lót, mà Quý Vân Khai mang đến cho cô chính là hai bộ khêu gợi nhất được cô giấu ở nơi sâu nhất: Áo lót ren và quần chữ T - thật muốn cám ơn Đào Nhiên đã vô tình bán đứng cô rồi! Cô chậm rãi quay đầu lại, Quý Vân Khai ho nhẹ một tiếng dời ánh mắt, làm bộ không thấy được ánh mắt lạnh lẽo như băng tuyết của cô.

Giang Phỉ cười lạnh, cầm đồ lót vào nhà vệ sinh tắm rửa - đồ ngủ cũng là chiếc váy hai dây bằng tơ, làn váy chỉ miễn cưỡng che được phần mông.

Quý Vân Khai, anh rất giỏi đấy!

Nay cô đang bệnh nên không thể tính toán với anh, đợi khi cô khỏe rồi mới tính sổ cho ra lẽ!

Quý Vân Khai đứng ngoài nhà vệ sinh vò đầu bứt tai, anh chợt ý thức rằng anh phải ở đây hai đêm, mà hai bộ đồ Giang Phỉ mặc buổi tối tuyệt đối khiến cho anh sục sôi huyết mạch! Vừa nghĩ tới việc anh tìm thấy đồ lót gợi cảm trong tủ quần áo của cô, anh đã biết mình tự tạo nghiệt, không thể sống!

Đang còn suy nghĩ thì Giang Phỉ đã tắm xong đi ra.

Mái tóc ướt sũng vẫn còn nhỏ nước, từng giọt chảy từ cổ xuống xương quai xanh xinh đẹp, cảnh tượng chúng tiếp tục uốn lượn xuống dưới... bên trong chiếc váy càng làm người ta mơ tưởng, dưới làn váy như ẩn như hiện, hai bắp đfui chắc khỏe với làn da trắng như tuyết, Quý Vân Khai không cầm lòng có chút quyến luyến với phần dưới xương quai xanh và trên bắp đùi.

Phụ nữ tựa như thị trường cổ phiếu, cái lộ ra bên ngoài không quan trọng, trí mạng là cái được che kín.

Đẹp không? Giang Phỉ hạ thấp giọng hỏi.

Quý Vân Khai nuốt nước miếng, không sợ chết trả lời: Đẹp lắm.

Giang Phỉ nhấc chân đạp, Quý Vân Khai kêu thảm thiết lùi về phía sau hai bước. Giang Phỉ thu chân lại, lạnh lùng nói: Cho anh hai lựa chọn: Tôi ở lại, anh đi; Anh ở lại, tôi đi.

Quý Vân Khai vỗ ngực mà trong lòng vẫn còn sợ hãi, may mà chân cô bé này còn lưu tình! Bảo anh chung đụng một phòng với cô thật đúng là một thách thức, đã bao lâu rồi anh không chạm vào phụ nữ? Huống hồ lại còn là một... Mắt anh lại chìm vào quang cảnh trắng nõn dưới cổ cô. Ai nói rằng xương quai xanh và ngực không thể cùng tồn tại? Người phụ nữ này chẳng những có xương quai xanh xinh đẹp mà cũng có cả bộ ngực đầy đặn.

Quá thử thách anh!

Mấu chốt là... anh không đánh lại cô!

Mềm không được, cứng hả, càng không được!

Quý Vân Khai thở dài, nói: Cô yên tâm đi, tôi vốn định chờ cô tắm xong sẽ đi. Dù sao cô nam quả nữ, đối với thanh danh của cô không tốt. Anh càng nói càng thấy mình là một chính nhân quân tử, cười cười: Cô cứ yên tâm nghỉ ngơi ở đây! Cả tầng chỉ có một phòng này thôi, tất cả bác sĩ y tá trực ban đều phục vụ cô. Nếu có gì cần giúp đỡ, nhớ bấm chuông gọi.

Giang Phỉ hoài nghi nhìn anh, anh tự giác đi ra cửa, vẫn không quên dặn dò: Cô mới hạ sốt, đừng chạy lung tung, sáng mai tôi quay lại sẽ mang cho cô chút đồ ăn

/52