Khuôn Mặt Của Chị Không Phải Là Của Em.

Chương 2: 10 Năm Sau - Cứu Lấy Ba Mạng Người.

/121


Chương 2: 10 năm sau - Cứu lấy ba mạng người.

Một con bé ngồi thật thờ khóc lóc bây giờ đã lớn như thổi. Phút chốc là một thiếu nữ xinh đẹp dịu hiền nhưng toát lên vẻ đau thương sâu thẳm. Vết thương không vùi lấp trái tim thành băng. Nó vẫn cười đùa,nói chuyện vui vẻ với mọi người. Nhưng vết thương ấy đủ để làm ánh mắt nó đượm xuống.

Hôm nay sinh nhật nó. Tròn 16t. Không một người dự. Không cất tiếng hát. Không được tặng quà. Thậm chí là đến nổi chiếc bánh sinh nhật cũng không có.

Xung quanh nó,hàng vạn ngọn nến trắng được thắp toả sáng. Đây mới là chiếc bánh sinh nhật tuyệt vời nhất. Không ăn được,khônh ngửi được,không nhìn được. Nhưng lại làm giảm vết thương nó được. Thiếu vắng tình cha,cái ôm ấm áp của mẹ. Có phai là quá bất hạnh.

King...kong....king....king....kong....kong....king...

Tiếng chuông của chiếc hộp tự quay reo lên. Đó là món quà đầu tiên mà chính tay ba mẹ làm cho nó.

-"Con nhớ hai người quá."-Nó mặn nồng.

................................

Tại sân bay Nội Bài.

Chiếc máy bay từ trên cao dần dần hạ xuống và đáp cánh nhẹ nhàng. Chạy dài trên con đường xa tít ấy.

Nó bịt tai nằm yên trên chiếc ghế êm ái đợi bước chân xuống đất.

-"Mong hành khách ổn định. Chuẩn bị hành lí."-Giọng nói vang thanh làm nó mở mắt lí nhí chú ý đến mọi thứ.

-"Đến rồi sao?!"

.............................

Mọi người tại sân bay nhốn nháo đón người thân. Hành khách xếp hàng đông đúc ra vào. Nó đứng đâyZ đợi hành lí mình chuyển ra.

Vừa bước ra khỏi cánh cửa. Quản gia và ba người hầu cùng thư kí của nó cung kính chào lễ phép.

-"Mừng tiểu thư trở về."

Nó mỉm cười nhẹ nhàng đáp trả lại.

-"Mọi người không cần phải như vậy với con đâu."

Vẫn giọng nói dịu dàng hôm nào. Quản gia cùng mọi người khẽ cười. Mặc dù tiểu thư là con nhà quý tộc,sớm mất ba mẹ nhưng chưa lần nào lớn tiếng và ngỗ ngáo với ai. Thậm chí là bắt bẻ hay giận cá chém thớt. Mà ngược lại còn lễ phép,tế nhị và cung kính đến mọi người. Ai cũng yêu quý và ngưỡng mộ. Quả là người thừa kế sáng giá của tập đoàn nhà họ Hoàng.

-"Chúng ta về thôi."-Nó choàng lấy tay của quản gia đi lên trước. Theo sau là người hầu xách vali và quản lí ra gara lấy xe.

Chiếc Rolls Royce chuyển bánh đi chậm trên con đường trải người tấp nập. Nó ngước nhìn ra cửa kính.

Điều đập vào mắt nó là đám người tập nập đang bao vây một cô bé có mái tóc xù,người lấm lem dơ bẩn,ăn mặc rách rưới đang bị đám du côn cầm gậy đánh tơi tả.

Nhìn kĩ một chút nữa,nó để ý rằng cô bé ấy đang cố gắng che chở cho một thằng nhóc và một người mẹ già.

-"Mau dừng xe lại."-Ai có thể bỏ qua cảnh tượng này nhưng nó thì không.

-"Tiểu thư sao vậy ạ?"-Thư kí quay sang.

-"Đến đám đông ấy coi sao?"-Nó ngước mắt nhìn người ta đang vô tâm đứng nhìn cô hé ấy mà không cản ra.

-"Nhưng..."-Quản gia lo sợ sẽ không tốt đến tiểu thư.

-"Không sao. Mau tấp vào lề nhanh đi nào."-Nó khẽ cười hiền. Nụ cười ấy làm sao có thể từ chối đây?

Thư kí nghe lệnh quản gia tấp vào lề đường.

Cạch.

Bàn tay nhỉ nhắn trắng nõn bước xuống xe với đôi guốc cao.

Nó quý phái khoác lên mình chiếc vấy trắng nếp gấp nhẹ cùng áo pull mỏng manh thoáng mát.

-"Đánh nó tới tấp vào."-Kẻ chỉ huy ra lệnh.

-"Các người có trả tiền thuế ở nơi này cho bọn tao không hả?"-Tên kia vừa đánh vừa hét.

-"Mấy người làm ơn tha cho bọn tôi."-Cô bé rách rưới nói.

-"Đánh chết mày là tha rồi đấy. Đánh nữa. Đánh mạnh vào."

-"Mấy người làm gì vậy?"-Nó cất tiếng.-"Đánh người quá đáng rồi đấy."

Một tên láo lường quay sang suýt sặc máu mũi vì khuôn mặt của nó. Hoàng Thục Anh mang khuôn mặt của một búp bê,hơi ngố tí nhưng rất đáng yêu,sống mũi cao,đôi môi hồng hào tự nhiên,ánh mắt bí ẩn nhiều bí mật sâu lắng đem đến người nhìn thấy rõ vết thương sâu buồn. Đôi pha lê tím đã làm rung động một tên.

-"Ngươi muốn gì mà dám xen vào chuyện của ta?"-Chủ huy nắm chặt gậy bóng chày đi đến. Ý định doạ nạt nó.

-"Muốn xem ngươi đánh như thế nào? Đánh tiếp đi."-Nó khoan khái vòng tay trước ngực đứng chắn ngang nhỏ.

-"Vậy ngươi mau tránh ra."-Chỉ huy trợn tròn mắt.

-"Không."-Nó lắc đầu.

-"Con chó này ngươi hôm nay to gan thật."-Chỉ huy chỉ thẳng vào mặt nó hét.

Trong đời nó ghét nhất thể loại người chỉ chỏ mà dạy đời hay mắng mỏ người ta.

-"Ngươi dẹp ngay cái cách chỉ chỏ đó đi."-Hoàng Thục Anh tức giận.

-"Đéo đấy."

Lập tức nó đi đến nắm chặt bàn tay của gã ấy vật ngược vật người gã lộn hai vòng nằm im lìm xuống đất.

-"Con ai muốn như thế này nữa?"-Nó lạnh lùng.

Quản gia và thư kí bật ngửa cùng mấy người hầu khi thấy cô tiểu thư đoan trang nhà ta lại cũnq biết đánh võ thông thạo và mạnh mẽ đến vậy. Thật ra còn nhiều điều bí ẩn lắm sao? Tiểu thư Hoàng Thục Anh?

-"Được rồi. Rút. Ta cho ngươi ba ngày nữa. Không có tiền đóng thuế cho bọn này thì coi như mi chết đi."-Tên khác lại chỉ vào mặt con bé ấy.

-"Nợ bao nhiêu?"-Nó hỏi ngay.

Tên ấy ngước nhìn nó. Ăn mặc quý phái sang trọng lại toát lên vẻ đẹp lạ lùng chắc hẳn là người giàu có.

-"Hai mươi triệu."-Nói phóng đại. Chỉ có mười triệu. Đồ tham lam.

-"Ơ chỉ có mười triệu thôi mà."-Nhóc con được cô bé ôm lấy đáp trả.

-"Còn nói nữa."-Tên ấy trợn mắt.

Nó lấy ví ra đưa thẳng hai 500k ném vào mặt tên đấy.

-"Thuế gì cơ chứ? Ngươi không muốn tất cả tụi các ngươi vào nhà đá ăn cơm tù thì cầm lấy mà chạy. Thuế ở nhờ à."

-"Ngươi...."

-"Thôi đừng có ngươi nữa."-Nó dơ tay lên stop. Nhìn sang thư kí khẽ ra lệnh gì đó.-< Hãy mau tống tất cả bọn loạn pháp này vào tù.>

Thư kí hiểu lệnh cúi đầu nhận nhiệm vụ. Lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

-"Ngươi đợi đấy...."


/121