Khuynh Thành Tiểu Độc Phi

Chương 233 - Chương 233

/396


Ánh mắt Hoàng hậu nhìn Hoàng đế sâu đậm, nàng thở dài cười khổ nói : Bệ hạ thật sự cảm thấy nô tì đang ghen tỵ với nàng ta sao?

Hoàng đế cau mày, mặc dù không nói nhưng thái độ của hắn đã nói lên tất cả.

Hoàng hậu sầu thảm cười nói: Nếu dáng vẻ của nô tì trong lòng hoàng thượng lại xấu xa như vậy thì nô tì cũng không còn gì để nói. Nô tì, thân là hoàng hậu chịu trách nhiệm chăm sóc hậu cung, lại là vợ chồng nhiều năm với người như vậy, vậy trong khoảng thời gian đó bệ hạ có từng thấy nô tì cố ý hại ai bao giờ không?”

Bộ dáng hoàng hậu lúc này thật đáng thương, hoàng thượng cũng có chút Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n, không đành lòng.

Vũ Dương thở dài nói: Bệ hạ, đều là lỗi của nô tì, xin ngài không nên vì nô tì mà trách mắng hoàng hậu nương nương.

Công chúa Vũ Dương nói vậy khiến dòng máu nam tử trong lòng hoàng đế bắt đầu nổi dậy. Hắn nhẹ nhàng vỗ vai nàng nói: Nàng yên tâm, không có việc gì, có trẫm ở đây, ai cũng không thể làm tổn thương nàng.

Ánh mắt Vũ Dương khẽ chớp thể hiện nỗi xúc động.

Sao hoàng hậu lại không hiểu trò lừa bịp của công chúa Vũ Dương chứ? Vì thế đột nhiên nàng cảm thấy tức giận, công chúa Vũ Dương thật sự có ý đồ đây mà. Nghĩ vậy, hoàng hậu bước đến tát vào mặt Vũ Dương.

Lần này Hoàng hậu ra tay quá nhanh, trong nhất thời hoàng thượng và Vũ Dương không phản ứng kịp, đến khi nhận thức được sự việc thì cũng đã muộn.

Mặc dù Vũ Dương rất muốn trả lại nhưng nàng biết bây giờ chưa phải thời cơ. Một nữ nhân thông minh chắc chắn sẽ không tự mình động thủ, huống chi lúc này bên cạnh mình còn có một lão già có thể lợi dụng, nàng cần gì phải ra tay cho bẩn tay mình.

Vũ Dương bắt đầu khóc thút thít, lúc đầu chỉ yên lặng rơi lệ, về sau nàng lại càng thút thít, cuối cùng là nức nở.

Hoòng hậu vốn đang đeo bộ giáp hoàng kim phía trên có đính bảo thạch nên khi ra tay để lại vài vệt máu khá nghiêm trọng trên mặt Vũ Dương. Hoàng đế nhìn năm dấu tay của hoàng hậu in trên mặt Vũ Dương thì bỗng cảm thấy đau lòng.

Hoàng đế trợn mắt nhìn hoàng hậu, thận trọng vuốt mặt Vũ Dương nói: Vũ Dương, nàng đau không?

Vũ Dương quay mặt qua, nàng cố dùng sức nặn ra nụ cười nói: Không, nô tì không đau, bệ hạ không nên tức giận với nương nương vì nô tì.

Lời nói của công chúa Vũ Dương còn chưa dứt thì hoàng hậu cũng lập tức nổi giận, nhìn Vũ Dương nói: Tiện nhân kia, đến lúc này vẫn còn muốn khích bác ta.

Đủ rồi hoàng hậu, ta thấy dường như nàng chưa nhận thức được ai mới là người thống trị cả đất nước Đông Tần này. Nàng cũng không nên đem mọi tội lỗi trút lên đầu công chúa Vũ Dương mà hiện giờ nàng nên xem mình trở thành hình dáng gì đây. Vương công công, hãy đưa hoàng hậu hồi phủ, không có lệnh của trẫm thì cũng không cho phép kẻ nào gặp nàng. Hoàng đế nói.

Tâm hoàng hậu chợt lạnh, khó tin nhìn Hoàng đế nói: Bệ hạ, người muốn




/396