Khuynh Thành Tiểu Độc Phi

Chương 238 - Chương 236

/396


Vương Nhược Sanh nhìn thanh kiếm trên tay thủ vệ, thầm nghĩ hôm nay dù bằng bất cứ giá nào nàng cũng phải gặp đại phu nhân.

Nghĩ vậy, Nhị phu nhân cũng dũng cảm hơn, nàng chính là nhị phu nhân ở phủ Bàng Quốc Công, dù là ai cũng phải nể mặt nàng huống chi là mấy tên thị vệ nhỏ nhoi này. Nàng không thể tin được, những tên lính thị vệ này đều biết nàng là ai, thế mà bọn họ lại ngang nhiên không cho phép nàng vào trong. Nhất định đây chính là do Bàng Lạc Tuyết hạ lệnh rồi.

Nhị phu nhân dùng thân thể mập mạp của mình, ngẩng cao đầu nhìn về phía trước. Quả nhiên thị vệ lui về phía sau.

Nhị phu nhân càng thêm kiên định, thừa lúc mấy người này đang lơ là, nàng lập tức hô lớn: Tỷ tỷ, tỷ tỷ, là ta, Tuyết Nhi đã xảy ra chuyện, Tuyết Nhi đã xảy ra chuyện.

Thị vệ hô to, bước đến: Im miệng, mời rời đi.

Ngươi tránh ra. Nhị phu nhân đẩy tên thị vệ ra và bắt đầu kêu lên.

Tỷ tỷ, tỷ tỷ, Tuyết Nhi bị thương, tỷ tỷ nhanh đi thăm nàng thôi.

Nhị phu nhân muốn xông vào bên trong nhưng nàng bị thị vệ ngăn lại. Bọn họ cũng không đâm nàng một đao, quả nhiên còn nhân từ với nàng.

Lúc này Dương thị đang bận rộn chuẩn bị thức ăn cho mấy đứa trẻ trong phòng bếp, bất chợt nàng cũng nghe giọng của Vương Nhược Sanh đang lớn tiếng bên ngoài. Nàng sống với nàng ta cũng nhiều năm, dĩ nhiên nàng nhận ra giọng nói của ả, nhưng nàng thật sự ngạc nhiên rằng tại sao nàng ta biết chỗ này. Nơi này sợ rằng ngay cả đến Bàng Quốc Công cũng còn chưa biết.

Dương thị hỏi Tử Tước đang đứng bên cạnh nàng : Tử Tước, ngươi có nghe âm thanh gì hay không? Ta nghe giống như giọng Nhị phu nhân vậy.

Tử Tước nhướng mày, thầm nghĩ, đó không phải là giọng của Nhị phu nhân sao? Sao nàng ta tìm được nơi này?

Tử Tước cười nói: Phu nhân, người nghe lầm thôi. Nơi này chỉ có nhị tiểu thư biết, làm thế nào người khác biết được. Nô tỳ thấy chắc là mấy tên nào đó nói sàm, chúng ta hãy tiếp tục chuẩn bị thức ăn cho mấy đứa trẻ đi.

Dương thị cau mày nhìn ra ngoài cửa, lẩm bẩm nói: Ta thật sự cảm thấy có người tới, hay chúng ta đi ra ngoài xem một chút.

Sao Tử Tước lại chịu để Dương thị ra ngoài? Nàng vội vàng nói: Phu nhân, vậy nô tỳ sẽ ra xem. Bên




/396