Khuynh Thành Tiểu Độc Phi

Chương 239 - Chương 237

/396


Tử Tước nhìn theo, uất ức vì không ngăn được phu nhân. Nàng chỉ có thể đi theo bên cạnh phu nhân.

Khi nhìn sắc mặt Tử Tước, Dương thị dù ngốc đến cỡ nào cũng hiểu Bàng Lạc Tuyết chắc chắn đang xảy ra chuyện.

Dương thị lạnh lùng đẩy tay Tử Tước, quay về hướng Nhị phu nhân nói: Muội muội, ta ra ngoài đã lâu, cũng nên trở về một chuyến.

Nhị phu nhân cười nói: Tỷ tỷ nói cũng đúng lắm. Hiện giờ trong phủ đang rối loạn, ai cũng mong tỷ tỷ trở về chủ trì công đạo. Lại nói Vũ nhi và Sách nhi lại sắp có tin vui nên trong phủ lại càng thêm náo loạn. tỷ tỷ trở về là tốt nhất.

Dương thị lạnh lùng liếc mắt nhìn Nhị phu nhân, quay về phía Tử Tước nói: Còn đứng đó làm gì, không mau đến đỡ ta.

Tử Tước không dám nhìn vào mắt của Dương thị, nàng cúi đầu khom người đỡ Dương thị trở về. Trong lòng nàng thầm thở dài, lần này coi như xong đời, nhất định phu nhân đang tức giận lắm đây.

Còn Nhị phu nhân nhìn nét mặt Dương thị, trên mặt cũng không vui. Theo nàng suy đoán, khi nghe tin Bàng Lạc Tuyết ốm nặng thì ít nhất Dương thị sẽ ngất xỉu tại chỗ dẫn đến tính mạng bị đe dọa. Thế mà giờ đây nàng chỉ thấy trên khuôn mặt Dương thị có chút tái nhợt mà thôi.

Dương thị nhìn gương mặt thất vọng của nhị phu nhân thì nàng khẽ mỉm cười khinh miệt. Ngay từ lúc đầu, Dương thị đã sớm nhìn ra ý đồ của lũ tiểu nhân này nhưng nàng vẫn chưa biết mục đích thật sự của bọn chúng là gì? Chúng vì cái gì mà tới đây?

Nàng đoán chừng nhị phu nhân muốn đến xem cảnh nàng vì không chịu nổi đả kích quá lớn mà mất mạng khi nghe tin nữ nhi mình Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n, Bàng Lạc Tuyết bị lâm nạn. Tuy giờ phút nàng nghe tin Bàng Lạc Tuyết gặp chuyện không may thì lòng nàng sớm đã tan nát rồi nhưng bây giờ nàng biết mình nên cố gắng đứng lên, phải dũng cảm để người thân mình không còn phải đau đớn, kẻ thù không còn hả hê, sung sướng đắc ý cười khinh miệt.

Muội muội đang nhìn gì? Dương thị khẽ mỉm cười hỏi.

Không có, không có, muội muội cảm thấy lần này dường như tỷ tỷ thay đổi rồi. Nhị phu nhân sững sờ nói.

Dương thị sờ mặt mình, liếc nhìn Nhị phu nhân nói: Thật sao?

Nhị phu nhân xấu hổ cười.

Dương thị và Tử Tước vừa đi khỏi, thị vệ cũng liếc nhìn nhau. Bọn họ quyết định đuổi theo xe ngựa kia vì nếu Dương thị có việc gì bất trắc, chỉ sợ nếu có mười cái đầu thì bọn họ cũng không gánh nổi.

Vài thị vệ ở lại bảo vệ những đứa trẻ trong sân, còn lại đuổi theo Dương thị trở về phủ Bàng Quốc Công.

Nhìn thấy mấy đứa trẻ tập viết mệt mỏi, bọn nha hoàn bưng thức ăn dụ dỗ bọn chúng ăn điểm tâm.

Mấy tiểu oa nhi nghiêng đầu nhìn bọn nha hoàn hỏi: Dì đâu?

Vài tiểu tử ríu rít hỏi nên bọn hạ nhân vội vàng nói: Dì đi chuẩn bị thức ăn cho các em rồi. Bây giờ các em ăn chút đồ và tiếp tục tập viết chữ nhé.

Mấy đứa trẻ không nghi ngờ gì nữa, mở mắt nhìn điểm tâm và nghiêm túc ăn từng miếng.

Phủ Bàng Quốc Công

Thích Dao đứng ở nơi cao nhất của phủ Bàng Quốc Công, nhíu mắt nhìn về nơi xa. Đột nhiên khóe miệng cô nhếch lên nhìn về phía công chúa Trường Nhạc nói: Tỷ tỷ Trường Nhạc, bọn họ đã trở về.

Trường Nhạc cũng rất vui mừng ngẩng đầu nhìn về




/396