Khuynh Thành Tiểu Độc Phi

Chương 252 - Chương 252

/396


Công chúa Vũ Dương nói xong, Sở Mộc Dương sửng sốt.

Mẫu hậu sao? Vũ Dương, muội nói bậy gì vậy?

Sở Mộc Dương mở to hai mắt không tin hỏi lại.

Vũ Dương cười lạnh: Thái tử ca ca, Vũ Dương biết huynh sẽ không tin, có điều Vũ Dương không lừa huynh, chính mẫu hậu sai muội giết Bàng Lạc Tuyết. Muội không hiểu rõ lý do vì sao nhưng chắc huynh cũng hiểu tính khí của mẫu hậu, chỉ cần nghĩ muốn giết thì sẽ giết ngay.

Sở Mộc Dương hồn bay phách lạc ngồi bên cạnh bàn Tại sao là mẫu hậu?

Vũ Dương lấy ra một tờ giấy từ trong y phục mình ra, trên giấy viết rất cụ thể rằng : nhất định phải khiến Bàng Lạc Tuyết chết, nếu không Vũ Dương sẽ phải chịu trừng phạt thích đáng.

Sở Mộc Dương nhìn chữ viết trên giấy, sao hắn lại không nhận ra chữ viết này chứ? Chữ viết chính xác là của mẫu thân hắn, hoàng Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,hậu Nam Chiếu quốc viết ra.

Tại sao mẫu thân lại muốn giết Tuyết Nhi? Bàng Lạc Tuyết căn bản cũng không có trêu chọc đến nàng mà. Sở Mộc Dương vẫn chưa tin.

Vũ Dương thở dài một hơi: Thái tử ca ca, sao huynh lại ngây thơ thế? Khi mẫu hậu muốn một người nào đó phải chết thì nàng cần gì lý do. Từ trước đến giờ, nàng nói cái nào thì chính là cái ấy.

Vũ Dương giống như đang nhớ lại những ký ức đã qua. Sau đó lại cúi người rót cho Sở Mộc Dương một chén trà nóng.

Sở Mộc Dương uống một hớp, trong lòng mới cảm thấy thoải mái đôi chút.

Thái tử ca ca, huynh biết không? Mẫu hậu nói rồi, nếu như lần này Bàng Lạc Tuyết không chết thì như vậy ta phải bị trừng phạt nghiêm khắc nhất. Chẳng lẽ thái tử ca ca muốn nhìn Vũ Dương bị phạt sao?

Vũ Dương mím môi, cười lạnh nhìn Sở Mộc Dương .

Huyết sâu độc kia có phải là do muội bỏ vào? Sở Mộc Dương nói.

Cả người Vũ Dương đông cứng, vẻ mặt có chút không tự nhiên, nàng cầm khăn che miệng bất giác nói: Đó là phương án thứ hai, huynh cũng biết Bàng Lạc Tuyết không tầm thường mà muội cũng biết thái tử ca ca nhất định sẽ có cách cứu nàng. Chỉ duy nhất có một điều khiến muội bất ngờ chính là ngay cả đến hoàng thất Hải Quốc cũng có ý với nàng.”

Vũ Dương, đừng nói như thế, ta biết muội cũng đang muốn khống chế Bàng Lạc Tuyết, có đúng hay không? Sở Mộc Dương mới vừa rồi còn đang chìm đắm suy nghĩ về chiếu chỉ của hoàng hậu Nam Chiếu quốc mà cảm thấy khiếp sợ thì giờ đây hắn bỗng nhận ra ý đồ của công chúa Vũ Dương.

Sở Mộc Dương không phải là kẻ ngu si, hắn tỉnh táo phát hiện có một số việc không đúng. Nếu như mẫu hậu muốn tính mạng của Bàng Lạc Tuyết thì tại sao Vũ Dương lại nhất mực phải phóng huyết sâu độc vào người




/396