Khuynh Thành Tiểu Độc Phi

Chương 299 - Chương 299

/396


Hoàng hậu nhìn Vũ Dương với ánh mắt không mấy thiện cảm.

Quý nhân, muội mặc bộ y phục này trông thật thuần khiết. Từ trước đến nay, muội muội vẫn luôn yêu thích những trang phục rực rỡ kia mà, tại sao hôm nay lại muốn mặc y phục thơ ngây như thế này?

Hoàng hậu nương nương cứ thích nói đùa. Trước đây cũng do Vũ Dương không hiểu chuyện, cứ một mực chống đối với nương nương, mong nương nương thứ tội. Vũ Dương cười nói.

Muội muội có tội gì đâu. Muội muội được bệ hạ sủng ái, sao lại là tội được chứ. Hoàng hậu cũng không có ý phản đối Vũ Dương nói. Còn Vũ Dương nhìn hoàng hậu không có ý phản đối mình thì vui vẻ ngoắc tay gọi Tiểu Nguyệt nói: Đem đồ vật kia đến đây cho bổn cung.

Tuân lệnh nương nương.

Sau đó, Tiểu Nguyệt dâng lên một chiếc hộp được làm bằng gỗ tử đàn, bên trong có chứa một viên trân châu.

Muội muội, đây là…? Hoàng hậu nhìn,chiếc hộp kia không hiểu nói: Muội muội, muội có ý gì?

Vũ Dương mỉm cười nói: Không biết nương nương có thể đi cùng Vũ Dương đến một nơi yên tĩnh để trò chuyện hay không? Vũ Dương nhìn hai người cung nữ bên cạnh hoàng hậu nói.

Hai cung nữ bên cạnh hoàng hậu lập tức lo lắng, nhỏ giọng nói: Nương nương, chúng ta vẫn nên đề phòng quý nhân Vũ Dương này một chút.

Sao thế? Các ngươi đang lo sợ ta sẽ làm hại Hoàng hậu nương nương sao?

Quý nhân, chắc người cũng rõ người đã từng gây ra chuyện gì trong hoàng cung rồi. Hôm nay, dù nương nương có đề phòng cũng là chuyện bình thường.

Vũ Dương nhìn chung quanh, để chiếc hộp lên trên bàn nói: Cái này là do chính muội đích thân tạo ra nó.

Cái này không phải chỉ là hạt trân châu thôi sao? Hoàng hậu tò mò hỏi.

Dĩ nhiên là không phải, dù Vũ Dương có lá gan to đến đâu thì cũng không dám dâng lên một loại ngọc trân châu tầm thường như thế cho hoàng hậu. Trong viên ngọc châu này có chứa một loại sâu trùng đặc biệt quý giá, mà trên thế gian này cũng chỉ có một. Còn nhớ, ngày đó có ai đó đã nói với Vũ Dương rằng nó cực kỳ quý giá, quý đến nỗi ai cũng muốn có được nó mà đến hôm nay nó vẫn luôn nằm trong tay của muội. Vừa hay hôm nay được đến dự tiệc với hoàng thượng gặp được hoàng hậu. Nếu như bình thường, bên cạnh luôn có viên công công thì nhất định hoàng thượng sẽ không cho phép muội muội xuống đây gặp người nhưng lạ thay lần này hoàng thượng lại để thần thiếp xuống. Hoàng hậu đoán xem lần này là ai đến viếng thăm hoàng thượng đây? Vũ Dương nhìn hoàng hậu nói.

Ánh mắt Hoàng hậu liếc nhìn viên ngọc trên bàn.

Là thái y, là thái y bên cạnh nương nương. Vũ Dương nhìn hoàng hậu nói.

Bàn tay Hoàng hậu nắm chặt thành quyền nhưng vẫn làm ra vẻ hững hờ nói: Nếu hoàng thượng muốn triệu kiến thái y thì có lẽ hoàng thượng cũng chỉ muốn hỏi thăm về bào thai trong bụng bổn cung mà thôi.

Hoàng hậu nương nương thật sự nghĩ như thế?

Vậy muội muội cảm thấy thế nào?

Nếu Hoàng hậu nương nương nghĩ như thế thì chắc chắn người đã lầm, bởi vì khi thái y bước ra ngoài thì ta thấy bước chân của hắn lảo đảo.

Vũ Dương nói xong, cầm chiếc hộp trên bàn lên nói tiếp: “Nếu người đem sâu trùng này ngâm trong nước thì nó sẽ phát ra một giọng nói. Mời hoàng hậu nương nương từ từ thưởng thức.

Thứ quý trọng như thế mà muội lại tặng cho Ta bổn cung, muội muội không đau lòng sao?

Vũ Dương liếc mắt nhìn hoàng hậu, sâu sắc nói: Nương nương nghe xong thì sẽ biết vì sao muội muội không thèm để ý đến nó. Tuổi thọ của nó chỉ có một lần. Nương nương không cần lo lắng muội làm trò gì, bởi


/396