Khuynh Thành Tiểu Độc Phi

Chương 302 - Chương 302

/396


Bàng Lạc Tuyết nhìn thấy đôi tình nhân âu yếm ngọt ngào ở đó, nàng thở dài, quay lưng rời đi.

Bàng Lạc Tuyết nhìn những đóa hoa nở rộ trong sân thì đã rõ hai người kia đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết để có được, bây giờ khí trời đã rất lạnh, hoa ở nơi này vừa đến vụ, có thể chịu rét để nở đã là không tệ rồi, vậy mà hoa cỏ ở đây còn nở cùng lúc.

Đi vào nhìn kỹ, phía sau mỗi chậu hoa đều có một lò sưởi tinh xảo nho nhỏ, một chút ấm áp lại dâng lên trong lòng, bên trong thoang thoảng mùi hương hoa, bên trong viện có một mùi hương dịu ngọt.

“Thật là có tâm.”

Bàng Lạc Tuyết quay đầu nhìn cặp tình nhân đang ôm nhau, khóe mắt trào ra một giọt nước mắt, e rằng cả đời này mình không thích hợp với ái tình.

Bàng Lạc Tuyết không nhìn thấy, ở nơi đó, có một giàn hoa cao cao che lấp bóng dáng của Triệu Chính Dương, Triệu Chính Dương nhìn vẻ mặt xuất thần của Bàng Lạc Tuyết, trái tim co rút đau đớn.

Triệu Chính Dương đặt tay lên lồng ngực của mình, nơi này vô cùng đau đớn, thật khiến người ta thống khổ.

Bàng Lạc Tuyết nhìn giàn trồng hoa rồi quay đi, Liên Diệp và Liên Ngẫu đều bận rộn chào hỏi khách nhân.

Bạch Chỉ và Bạch Đinh xuất hiện ở bên cạnh Bàng Lạc Tuyết.

Bạch Đinh cắn môi, rầu rĩ nhìn Bàng Lạc Tuyết.

“Có lời gì cứ nói đi.”

Bàng Lạc Tuyết đứng trước giàn trồng hoa, nhìn đoàn người lui tới.

“Tiểu thư, tiểu thư, kỳ thực vừa rồi Vương gia cũng đã tới, người đứng ở giàn trồng hoa kia nhìn tiểu thư rất lâu rồi, nhưng mà tiểu thư lại không phát hiện ra.”

Bạch Đinh nói xong trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, từ khi Triệu Chính Dương giao bọn họ cho Bàng Lạc Tuyết, chủ nhân của bọn họ chỉ có thể là Bàng Lạc Tuyết.

Bàng Lạc Tuyết cười cười: “Ủy khuất các ngươi rồi, nếu các ngươi không muốn đi theo ta, có thể trở bên Vương gia của các ngươi, ta sẽ nói chuyện với hắn thay các ngươi.”

“Tiểu thư...”

Bạch Chỉ và Bạch Đinh quỳ xuống,

“Đứng lên đi, ta không thích nhìn người khác quỳ.”

Bàng Lạc Tuyết lạnh lùng nhìn hai người nói.

Bàng Lạc Tuyết nói xong cũng không quay đầu lại bước đi, đi về phía Thích Dao.

Thích Dao nhìn Bàng Lạc Tuyết thờ ơ nói: “Làm sao vậy, sao lại đuổi bọn họ đi rồi.”

“Được rồi. Cho tới bây giờ chủ tử của hai người họ vẫn không phải là ta, ở bên cạnh ta cũng vô dụng, để cho bọn họ đi thôi.”

Bàng Lạc Tuyết lạnh nhạt nói.

“Dù sao bọn họ cũng được Dự Vương bồi dưỡng từ nhỏ, hắn lại là ân nhân cứu mạng của bọn họ. Bắt họ cam tâm tình nguyện đi theo ngươi cũng rất khó khăn.”

Thích Dao nhìn hai người đang quỳ.

“Những chuyện sau này không cần giao cho bọn họ nữa, nhưng có thể giữ lại hai huynh muội họ.”

“Sao vậy? Không phải bốn người bọn họ đều giống nhau sao?”

“Giữ lại làm một quân cờ cũng tốt.”

Bàng Lạc Tuyết tàn nhẫn nói.

“Bọn họ đâu?”

Bàng Lạc Tuyết liếc nhìn về phía một đôi huynh muội, thở dài.

“Hai người họ muốn quỳ thì cứ để cho họ quỳ đi, cho tới bây giờ ta chưa hề bạc đãi họ. Nhưng họ lại lén lút chuyển tin tức cho

/396