Kiếm Vương Triều

Q.5 - Chương 38 - Bi thương

/438


- Phóng!

Một giọng nữ lanh lảnh vang lên, là giọng nói của Nam Cung Thải Thục.

Khuôn mặt nàng rất nghiêm túc, đây là lần đầu tiên nàng gặp chiến trận quy mô như vậy, vì thế, lúc truyền đạt mệnh lệnh không tránh khỏi một tia chấn động xen lẫn trong giọng nói mãnh liệt của nàng.

Nhưng phía sau nàng tập trung mấy chục tên quân sĩ lại không có bất kỳ do dự tiếp thu mệnh lệnh.

Mấy chục quân sĩ này đều là quân sĩ lão luyện. Hơn nữa, ở trong quân đoàn, từ trước tới giờ bọn họ vẫn luôn chịu trách nhiệm đối phó với phi kiếm của người tu hành.

Trên chiến trường, phi kiếm của người tu hành là vũ khí cướp đoạt sinh mệnh nhanh nhất. Tuy rằng những quân sĩ này không phải là người tu hành, nhưng đã trải qua rất nhiều tràng chém giết khốc liệt nên ý chí của họ đã sớm được tôi luyện như sắt đá.

Bọn họ tập trung loại bỏ hết thảy tạp âm trên chiến trường, bao gồm cả tia xao động trong giọng nói của Nam Cung Thải Thục. Ngay khi quân lệnh vang lên, trong nháy mắt, những quân sĩ này mặt không hề cảm xúc lập tức giơ lên máy bắn nỏ trên tay, cực kỳ nhanh chóng bóp cò súng bằng đồng.

Hàng chục tiếng rít kỳ dị đồng thời vang lên trên không trung.

Loại thanh âm này không hề xa lạ đối với người tu hành từng trải qua chiến trường.

Trong không khí, hàng chục đóa hoa kim loại màu đồng tỏa ra. Chúng đều là lưới kim loại có gắn vật nặng ở các mép.

Thanh phi kiếm vừa bị phi kiếm nhỏ màu xanh khiêu khích giống như cá rơi vào lưới liều mạng vùng vẫy, nhưng càng giãy dụa lại càng kiến tất cả lưới rối thành một cục. Cuối cùng nó bị trói thành một quả cầu kim loại màu đồng nặng nề rơi xuống mặt đất.

Đây là lưới kiếm của vương triều Đại Tần, lưới này được tạo thành bởi một lượng lớn đồng chì chuyên dùng để đối phó với phi kiếm. Khả năng lớn nhất của nó là ngăn chặn linh khí trời đất và chân khí. Tuy nhiên, nếu không phải ngay lúc thanh phi kiếm này bị phi kiếm nhỏ màu xanh khiêu khích thì lưới kiếm làm sao đánh trúng phi kiếm một cách dễ dàng như thế, làm sao khống chế được thanh phi kiếm này?

Những tiếng reo hò và la hét không thể kiềm chế vang lên trong quân đoàn.

Những quân sĩ này đương nhiên hiểu rõ, bình thường, muốn đối phó với một người tu hành cần phải trả một cái giá rất lớn. Nhưng lúc này, chỉ trong nháy mắt, đối phương đã có ba người tu hành bị trực tiếp giết chết, một thanh phi kiếm bị trói buộc, giống như một kiếm sư cường đại nhưng bị chặt đứt cánh tay.

Mà tất thảy những điều này đều bắt nguồn từ một số quân đoàn lệnh mà Đinh Ninh truyền đạt trước khi hành quân.

- Trá kiếm!

Cho đến lúc này, mấy người tu hành trốn trong lùm mới nhận ra, thanh phi kiếm cuồng bạo xuất hiện lúc trước không phải là phi kiếm của bọn họ mà là phi kiếm của chính Đinh Ninh!

- Phụt!

Một chùm huyết vụ điền cuồng phun ra từ yết hầu một người tu hành mặc quần áo màu vàng trốn trong lùm cỏ.

Là thanh phi kiếm nhỏ màu xanh vừa mới khiêu khích thanh phi kiếm kia. Nó rõ ràng ở cùng một chỗ với thanh phi kiếm này nhưng lại phi thường linh hoạt tránh được trói buộc của những chùm lưới kiếm. Lúc này, nó lại lặng lẽ không một tiếng động xuyên chui vào lùm cỏ trực tiếp xuyên thủng cổ họng người tu hành vừa mới mất đi phi kiếm kia!

Chỉ thấy kiếm quang màu trắng xuất hiện chớp mắt phía sau lưng người tu hành rồi lập tức biến mất, không biết bay đi nơi nào.

Sự uy hiếp của thanh phi kiếm này cùng với sự bùng nổ đột ngột về tốc độ giết người tu hành của quân đoàn khiến bầu không khí như ngưng trệ.

Trốn trong lùm cỏ có tổng cộng bảy người tu hành.

Bây giờ chỉ còn lại ba.



Không có quân lệnh mới nào được ban ra.

Chỉ là lúc này tất cả quân sĩ đều đã kinh sợ với năng lực của Đinh Ninh thể hiện qua một số quân đoàn lệnh của hắn, cho nên nhánh quân đội này so với bình thường càng hiển hiện ra khí thế trầm lạnh như núi.

Loại khí thế này khiến ba người tu hành đứng trong lùm cỏ càng thêm cảm nhận sự lạnh lẽo .

Một người tu hành bước ra một bước.

Trong bầu không khí bất động này, hành động của y tự nhiên bị mọi người chú ý .

Đây là một người đàn ông trung niên, tóc mai hai bên đã có một vài sợi trắng .

Đinh Ninh yên lặng nhìn y.

Người đàn ông trung niên này khom người, từ xa hành lễ chào Đinh Ninh, sau đó hỏi:

- Dùng mưu kế trá kiếm lừa đảo để dẫn chúng ta ra tay, nhưng làm sao ngươi lường trước được người của chúng ta sẽ xuất hiện phía sau quân đoàn của các ngươi?

- Điều này còn có ý nghĩa sao?

Đinh Ninh nhìn tên đàn ông trung niên này, nhỏ giọng trào phúng, nói:

- Mặc dù ta trả lời câu hỏi của ngươi nhưng ngươi còn có thể chạy được ư?

Người đàn ông trung niên trầm mặc chốc lát, đáp:

- Không ai muốn chết cả, có lẽ chúng ta còn có lựa chọn khác.

Đinh Ninh nhìn người đàn ông trung niên này, đột nhiên cười nói:

- Người nhìn thấy có lẽ có ý tưởng khác. Nhưng người không nhìn thấy, hẳn là sẽ không thay đổi dự tính ban đầu, còn nghĩ muốn ta chết. Vì thế, trừ khi những người nhìn không thấy kia chết.

Những lời ngày của Đinh Ninh đối với tuyệt đại đa số quân sĩ mà nói quá khó hiểu. Nhưng mà người đàn ông trung niên đối diện hắn và cả hai người tu hành còn lại đều rất rõ ràng ý tứ bao hàm trong những lời này của hắn.

Người đàn ông trung niên nhìn hắn cười khổ:

- Không thể thỏa hiệp được sao?

Đinh Ninh nhìn y và hai tên người tu hành khác, nói:

- Nếu không, làm sao ta có thể tin tưởng các ngươi?

Người đàn ông trung niên khẽ cúi đầu.

Y tựa hồ không có phản ứng. Nhưng ngay khi y khẽ cúi đầu, rất nhanh, trong lùm cỏ im lìm vắng vẻ vang lên hai âm thanh phẫn nộ.



Hai bóng người từ dưới bùn đất lao ra khiến cỏ lá cùng bùn đất phía trên bị cuốn lên như sương mù dày đặc. Ở phía dưới hai bóng người mơ hồ có một luồng ánh kiếm lóe lên ánh sáng chớp động.

Nhìn kiếm quang đuổi theo hai bóng người, Đinh Ninh đột nhiên giơ lên cánh tay, bàn tay dựng thẳng đứng, hướng về phía trước làm ra một động tác chém.

Nhìn động tác tay của Đinh Ninh, không chỉ mấy tên truyền lệnh quan bên cạnh hắn mà ngay cả Quách Phong và Nam Cung Thải Thục, trong mắt đều tràn ngập khiếp sợ.

Nhưng mà quân lệnh chính là quân lệnh.

Mấy tên truyền lệnh quan nhìn động tác tay kiên định của Đinh Ninh cũng đồng thời phất lệnh kỳ trên tay ra!

- Gió!

- Gió to!

Trong nháy mắt, đội quân vốn trầm lạnh nghiêm túc biến thành một ngọn núi lửa bạo phát, âm thanh vang lên như biển gầm.

Hết thảy chân xe nỏ cùng phù khí trong nháy mắt bạo phát. Kim loại nặng nề như gió cuồn cuộn cuốn lên, che phủ cả bầu trời, sau đó giống như núi rơi xuống.

Người đàn ông trung niên ngẩng đầu, khuôn mặt vô cùng tái nhợt .

Những sát khí che phủ trụ bầu trời này không phải hướng tới hai người tu hành kia mà là nhắm đến y và hai đồng bọn phía sau.

Hai người tu hành sau lưng y hét to một tiếng, đồng thời lao đến bên cạnh người đàn ông trung niên.

Hai đạo kiếm quang như phủ kín, liều mạng muốn bảo vệ người đàn ông trung niên này.

Nhưng y biết kết cục đã không thể thay đổi.

Thanh phi kiếm kia vốn dĩ đang đuổi theo hai người tu hành lao ra từ lòng đất, nhanh chóng được y thu hồi. Cùng lúc đó, y lắc đầu nói:

- Các ngươi, nếu có thể thì chạy mau.

- Thùng!

Âm thanh trầm trọng vang lên trong không trung.

Đồ vật nặng nệ bay trên không trung đồng thời hung hăng nện xuống mặt đất khiến cho cả mặt đất dao động như gợn sóng .

Hai người tu hành bên cạnh y kêu lên thảm thiết, không hề có tính toán bỏ chạy.

Cánh tay cầm kiếm của hai người đều đã máu me đầm đìa, không cách nào giơ lên được.

Điều khiến hai người bi thương nhất là, có mấy thanh phi kiếm đã từ quân đoàn phía trước bay lên, nhưng trong số đó lại không có thanh phi kiếm đầu tiên.

Thanh phi kiếm đầu tiên trang trí hoa văn tinh tế, lúc này đã xuất hiện ở phía trước người đàn ông trung niên vừa thu hồi phi kiếm.

-------------

/438