Kiều Nữ Thương Hộ Không Làm Thiếp

Chương 31 - Chương 31

/134


“Cô nương…… Ngài như thế nào có thể đắc tội thế tử?” Sơ Nhụy sợ tới mức liền nói chuyện đều nói lắp.

Đồng Nhi thấy Ninh Khanh vẻ mặt mờ mịt bộ dáng quật cường, nàng không dám khuyên. Lấy ra khăn, muốn cho Ninh Khanh che mặt.

Ninh Khanh vừa rồi vì cái gì quy củ, cái gì lễ nghi mà cùng Tống Trạc cáu kỉnh, Đồng Nhi còn tới như vậy, lập tức trừng mắt nhìn Đồng Nhi liếc một cái.

Đồng Nhi khuôn mặt nhỏ cứng đờ: “Kinh thành nhiều nhất là ăn chơi trác táng, cô nương nên cẩn thận.”

Ninh Khanh phản ứng lại đây, nàng vẫn luôn biết bề ngoài của mình có bao nhiêu xuất sắc! Nàng từ ống tay áo lấy ra sa khăn, không có tiếp nhận từ Đồng Nhi. Đồng Nhi là người của Tống Trạc.

Ninh Khanh ở trên phố xoay hai vòng, quyết định tìm một gian khách điếm tìm nơi ngủ trọ.

Sơ Nhụy cùng Đồng Nhi cả kinh sắc mặt trắng bệch, Đồng Nhi khó mà mở lời, nên Sơ Nhụy nói: “Cô nương, chúng ta mấy cái nữ tử ở bên ngoài qua đêm rất nguy hiểm, vẫn là về nhà đi!”

Ninh Khanh khuôn mặt nhỏ trầm xuống: “Thần Vương phủ không phải nhà ta, nhà ta không ở nơi này!”

Đồng Nhi khẩn trương, đang muốn khuyên, Ninh Khanh đã ném một con mắt hình viên đạn bay lại đây: “Ngươi từ nơi nào tới thì về nơi đó đi! Không chuẩn đi theo ta!”

Đồng Nhi sắc mặt càng trắng, nhưng lại không dám ủy khuất, bởi vì nàng thật là người của Tống Trạc, nàng cho tới bây giờ vẫn là hướng về Tống Trạc.

Ninh Khanh lôi kéo Sơ Nhụy bước nhanh rời đi.

Sơ Nhụy vẻ mặt đưa đám: “Cô nương…… Tiền đều ở chỗ Đồng Nhi đâu!”

Ninh Khanh nghe vậy nhổ xuống trên đầu một cây trâm vàng ròng khảm lục đá quý, làm Sơ Nhụy đem đi cầm, chỉ được ba trăm lượng bạc. Hơn nữa trên người Sơ Nhụy có một ít bạc vụn, cộng lại gần bốn trăm lượng.

Ninh Khanh tìm một gian tiểu khách điếm, là loại bình dân thường ở trọ. Nhưng giá cả ở Thượng Kinh cực cao, nơi này lại gần hoàng cung, cho nên một buổi tối phải một trăm lượng.

Ninh Khanh đem bạc vụn đều bày ở trên giường đếm, Sơ Nhụy gấp đến độ tránh ở một bên khóc, cô nương chẳng lẽ là thật sự phải về Việt Thành?

Ninh Khanh xác thật nghĩ hồi Việt Thành, tuy rằng cơ hội xa vời, nhưng biết đâu thật sự có thể trở về!

Có lẽ người kia tức giận nàng, nhắm mắt làm ngơ, tùy nàng đi rồi đâu?

Đêm đã khuya, trên đường người đi đường càng ngày càng




/134