Kiều Nữ Thương Hộ Không Làm Thiếp

Chương 84 - Chương 77.3

/134


Trong Cẩm tú viên, Thần Vương ăn cơm xong, đang cùng một đám con cái nói chuyện.

Thần Vương một năm mới hồi kinh một lần, bọn họ đều không muốn buông tha cơ hội ở chung với phụ thân. Mà Thần Vương cũng nguyện ý cho con cái của mình một phần tình thương của cha.

Triệu thứ phi cùng hai vị phu nhân đều ở đây, cười thấu thú. Tống Trạc không có mặt, hắn bị Nguyên Đức Đế tuyên tiến cung làm việc.

Người một nhà không biết nói đến cái gì, cười ha ha, trong phòng một mảnh hoà thuận vui vẻ. Bên ngoài nha hoàn đột nhiên báo: “Biểu cô nương tới!”

Tôn trắc phi cùng Duyệt Hòa quận chúa giật mình, lúc này nàng tới làm gì?

Thần Vương không thích Thần vương phi, tự nhiên cũng sẽ không thích chất nữ nhà mẹ đẻ của nàng. Tống Khởi Vu càng là đầu óc co rụt lại, nàng vừa mới có ý tưởng giành được tươi cười của phụ vương, biểu tỷ tới, phụ vương lại nghĩ tới xuất thân của nàng thì làm sao bây giờ?

Thần Vương nhăn mày, hắn xác thật không thích Ninh Khanh, một tiểu thương nữ cũng dám tiến đến trước mặt hắn! Thật là không biết thân biết phận!

Nhưng hắn còn không đến mức không phong độ như vậy, bởi vì không mừng mà đem người đuổi ra, cho nàng lạy một lạy cũng không mất gì.

Nha hoàn vén mành lên, Thần Vương cúi đầu vừa uống trà vừa liếc mắt một, liền hoàn toàn ngơ ngẩn.

Chỉ thấy một người thiếu nữ mười ba mười bốn tuổi vén mành đi vào, mang theo một trận lãnh hương, thân khoác áo choàng lông thỏ, thân hình tinh tế, chầm chậm thong dong, chậm rãi sinh tư, trán vừa nhấc, lộ ra một khuôn mặt nhỏ tuyệt sắc, thanh như bích ba thu thủy, diễm như hoa gian yêu. Quan trọng nhất chính là đôi mắt của nàng nhiêu mà không mị, ánh mắt thanh thấu thủy lượng, khiến người kinh diễm.

Nàng còn kiều kiều mềm mại, làm người vừa thấy đến liền muốn ôm vào trong lòng ngực xoa nắn.

Tống Hạ và Tống Kiều không phải lần đầu tiên thấy Ninh Khanh, nhưng quả nhiên là, thấy một lần kinh diễm một lần a! Bọn họ như thế nào liền không có diễm phúc như vậy!

Mắt phượng của Thần Vương híp lại, hắn từ trước đến nay là người phong lưu, mỹ nhân như thế nào mà chưa thấy qua, nhưng thiếu nữ trước mắt, vẫn làm cho hắn kinh diễm.

Kinh diễm qua đi hắn liền âm thầm đáng tiếc, đây là nữ nhân của con hắn, hắn còn không đến mức không điểm mấu chốt như vậy. Nhưng nếu như sớm biết rằng Ninh thị có một chất nữ như vậy, hắn nói cái gì cũng phải đi Việt Thành một chuyến đem người thu trước.

Gia đình quyền quý, từ trước đến nay, âm thầm đều có vài chuyện xấu xa, có vài người liền cháu ngoại gái ruột thịt đều chạm vào, càng đừng nói là cái chất nữ không có quan hệ huyết thống.

“Khấu kiến dượng.” Ninh Khanh cho Thần Vương một đại lễ.

“Không cần đa lễ.” Thần Vương hất cằm, ý bảo nàng đứng lên. Hắn từ trước đến nay là người thương hương tiếc ngọc, nhìn thấy Ninh Khanh là cái mỹ nhân tuyệt sắc, cho dù không chạm vào được, cũng sẽ thương tiếc vài phần.

“Tạ dượng.” Ninh Khanh lại không có đứng lên, mà khấu đầu một: “Khanh Khanh mấy ngày nay bệnh nặng, không có tới bái kiến, thỉnh dượng thứ tội. Hôm nay thân mình tốt hơn một chút, vốn nên tới tạ tội. Nhưng hôm qua thu được thư nhà, gia tỷ ít ngày nữa liền phải xuất giá, lại sắp ăn tết,


/134