Lần Đầu Ngoại Tình [3s,Cao H]

Chương 3: Em cũng thích, đúng không?

/71


 

 
Thỉnh thoảng Tưởng Nhất Minh sẽ nhắc đến người anh em này trước mặt Trì Ý, nói là anh em, thật ra cũng chỉ là một từ xưng hô thôi, cũng không thực sự quan tâm. Dù sao thì chỉ cần là người mà Tưởng Nhất Minh biết, hắn đều xưng anh gọi em.

Trì Ý cũng không có nhiều ấn tượng với Tần Tranh, nếu có thì cũng không phải là ấn tượng tốt. Dù sao những gì Tưởng Nhất Minh nhắc đến cậu ấy cũng không phải lời hay gì.

Nói anh ỷ vào điều kiện gia đình tốt nên mắt trên đỉnh đầu, không coi ai ra gì, hoặc lại nói anh nhờ vào gương mặt kia, thường xuyên trêu đùa tình cảm của các cô gái khác.

Trì Ý không ngốc, có thể nghe ra Tưởng Nhất Minh khinh thường Tần Tranh, nhưng cũng không giấu được vẻ hâm mộ.

Tuy rằng hắn cố gắng che giấu, nhưng không thể phủ nhận, Tưởng Nhất Minh rất hâm mộ Tần Tranh, nếu không hắn cũng sẽ không mỗi lần bạn cùng phòng tụ họp đều mang cô khoe khoang với người không có bạn gái là Tần Tranh.

Lúc đầu Trì Ý cũng không nhận ra tâm tư này của Tưởng Nhất Minh, chỉ thấy kỳ quái. Mỗi lần ở trước mặt người ngoài, hắn đều cố ý diễn trò như vậy làm cô cũng cảm thấy mệt mỏi.

Cho đến khi một lần hắn uống say hỏi cô: Có phải những cô gái các cô đều thích người như Tần Tranh không?

Lúc ấy Trì Ý không trả lời Tưởng Nhất Minh, chỉ thấy câu hỏi ấy vừa đột ngột vừa có chút dư thừa, thật sự hắn không cần phải dùng cách này để có được sự tự tin của đàn ông.

Nhưng Tưởng Nhất Minh lại hiểu lầm sự im lặng đó của cô, nói một câu châm chọc mà trước đây chưa từng có: Em cũng thích hắn đúng không? Hừ, con gái các em cũng quá thực dụng rồi.

Trì Ý không rõ tâm tình của mình lúc nghe hắn nói câu đó, có lẽ là do hắn uống say nên nói thật, cũng có thể là hồ ngôn loạn ngữ.

Lúc sau Tưởng Nhất Minh tỉnh rượu cũng không nhớ chính mình đêm đó đã nói những lời này, có thể là nhớ, nhưng chỉ là ra vẻ không nhớ mà thôi…

Nghĩ đến chuyện xưa, Trì Ý đột nhiên hút nốt nửa điếu thuốc còn lại, khói thuốc sặc sụa mạnh mẽ tràn vào lục phủ ngũ tạng, quay cuồng khó chịu, nhưng cũng có một loại kɦoáı ƈảʍ không thể tả.

Dập tàn lửa trên đầu điếu thuốc, Trì Ý cũng không nhìn Tần Tranh thêm lần nào, chỉnh lại quần áo rồi trực tiếp rời đi, trước đó còn lấy ra chiếc bật lửa trong túi áo ném cho Tần Tranh.

Mãi đến khi bóng dáng cô biến mất Tần Tranh mới cúi đầu nhìn bật lửa trong tay, cũng không biết cô lấy ở đâu, màu sắc bẩn thỉu, còn in hình một người phụ nữ ăn mặc hở hang.

Nghĩ đến câu nói “Không có" vừa rồi của cô, Tần Tranh nhịn không được cười, không hiểu sao lại cất bật lửa vào túi, lại nghe tiếng va chạm của đồ vật bên trong, chính là bật lửa của anh.

Lần đó được xem như là lần đầu tiên Tần Tranh chính thức tiếp xúc với Trì Ý, mà cũng không tính là tiếp xúc, cùng lắm chỉ là cùng nhau hút thuốc lá thôi, huống chi cô còn không tình nguyện nữa. Về sau bọn họ cũng tình cờ gặp nhau trong trường, nhưng đều là thoáng qua, thậm chí đến cái liếc mắt cô cũng không thèm cho anh.

Có thể nói, trừ lần đó, bọn họ không còn liên quan gì đến nhau nữa...Mà thật ra cũng không phải, có một lần, chỉ là lần đó lại có chút khó nói.

Quản lý ký túc xá đại học S rất thoải mái với bọn con trai, buổi tối kiểm tra chỉ cần có mặt trong phòng là được, đừng làm chuyện gì rối loạn. Thậm chí nếu có bạn nữ ra ra vào vào, dì quản lý cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Cho nên thường xuyên sẽ có những cặp tình nhân vào ký túc xá nam hẹn hò, ai cũng biết nhưng cũng tập mãi thành quen. Nhưng cho dù là vậy, Trì Ý cũng rất ít khi tới phòng của Tưởng Nhất Minh.

Lần đó cũng là do không có cách nào khác, Trì Ý mới tới đây.

Ngày nghỉ cô không về nhà, xui là ngày đó ra ngoài lại không mang theo chìa khoá, bạn cùng phòng đều đã về nhà, dì quản lý lại không thấy đâu. Tưởng Nhất Minh muốn đưa cô đến ký túc xá bọn họ chờ một lúc, dù sao buổi tối bọn họ cũng ra ngoài ăn cơm, mà ở ngoài chờ vào mùa hè thế này cũng không phải là cách hay.

Trì Ý chẳng mở miệng nói câu nào một lúc lâu, kỳ thật phía sau lưng cô đã mướt mồ hôi, quần áo dính cả lên người, mùa hè giữa tháng bảy, thời tiết thật sự nóng nực khó chịu.

Tưởng Nhất Minh thấy Trì Ý không nói lời nào, cũng không còn cách nào khác, nói với Trì Ý là bạn cùng phòng đã về nhà hết không còn người nào, cô có đi qua cũng không ai nói gì được, Trì Ý lúc này mới đồng ý.

Mà câu nói “Không có người ở" của Tưởng Nhất Minh ít nhiều cũng có chút lừa dối, Tần Tranh không về nhà, mà ban ngày không thường về ký túc xá, cũng không khác gì là không ở đó. Hơn nữa dù anh có về cũng chẳng sao, hắn dẫn bạn gái về phòng, còn muốn để Tần Tranh thấy đó!

Trong phòng của Tưởng Nhất Minh, đúng là Tần Tranh không có ở đó, căn phòng trống trải làm Trì Ý thoải mái hơn nhiều. Nhưng lúc Tưởng Nhất Minh thấy ký túc xá thật sự không có ai lại thấy thất vọng. Dù sao Trì Ý cũng rất ít khi tới phòng hắn, nếu là ngày thường, bảo đảm có thể làm cho đám bạn ghen tỵ đỏ mắt…

/71