Lần Đầu Ngoại Tình [3s,Cao H]

Chương 6: Còn muốn bật lửa không?

/71


 

 
Buổi tối ở ký túc xá nữ chỉ có một mình Trì Ý. Trước bữa cơm tối Tưởng Nhất Minh đã gọi cho cô nói việc trong nhà chưa xử lý xong, phải khoảng hai ba ngày nữa mới có thể trở về trường học.

Trì Ý nghe cho có, không hỏi hắn về nhà xử lý chuyện gì, cũng không hỏi chuyện lên giường với Lương Tịnh là như thế nào.

Có hỏi cũng như không, đàn ông có hàng trăm ngàn loại lý do, thật sự không cần thiết phải lãng phí thời gian để đi tìm hiểu cái gọi là lý do.

Huống chi, có lẽ Tưởng Nhất Minh cũng không biết đến tấm ảnh kia, thật biết rồi, thì việc hắn gọi điện báo cáo cho cô thật thừa thãi và nực cười.

Tấm ảnh? Trì Ý mở điện thoại ra nhìn chằm chằm đến khi đôi mắt đã khô khốc mới thu hồi tầm mắt.

Chuẩn bị đặt điện thoại xuống thì đột nhiên cô khựng lại, lướt xuống dưới tìm đoạn tin nhắn mà người đó đã gửi cho mình.

Tin nhắn được gửi từ rất lâu, vẫn luôn nằm trong danh sách chờ của cô, không có gì đặc biệt, nói ra thì tin nhắn đó có vừa có chút bất ngờ vừa buồn cười, nhưng cho dù vậy, lúc cô thấy cũng không có trả lời lại. Nhưng cô không hiểu tại sao mình không xóa nó đi, thế là đoạn tin nhắn buồn cười ấy vẫn được giữ tới bây giờ.

Tần Tranh hỏi cô: “Em có cần bật lửa không?”

Cần không…

Phòng ký túc xá nữ rộng khoảng 30m2, không có điều hoà, chỉ có một cái quạt cũ kỹ đang chạy, Trì Ý vừa mới tắm xong, nhưng không khí trong phòng quá oi bức, trong chốc lát, người cô đã đổ một tầng mồ hôi mỏng.

Ngọn tóc chưa khô còn đang nhỏ nước, theo cổ áo váy ngủ chảy xuống lướt qua giữa khe ngực của cô, đụng phải phần đỏ ửng đang nhô lên, lông mi của Trì Ý không tự chủ được mà run rẩy.

Miệng hơi mở, đầu ngón tay chạm nhẹ lên môi, hô hấp đang nhẹ nhàng dần dần thay đổi, như đang khao khát lại vừa cực lực ẩn nhẫn. Đầu ngón tay đã dính chút nước bọt di chuyển xuống dưới, nhẹ nhàng bao lấy, chậm rãi vuốt ve…

Nụ hoa chưa từng được khai phá, dưới sự vuốt ve của cô mà dần dần nở rộ, rồi lan rộng ra, cuối cùng lại cương cứng như đá làm người ta muốn ngừng mà không được, Trì Ý nhịn không được phát ra tiếng than khẽ, không biết là khó chịu hay vui sướng. Bàn tay hơi dùng sức nắm kéo nhũ hoa ra ngoài, nhũ thịt mềm đến mức tràn ra khỏi khe hở giữa các ngón tay, hình ảnh vô cùng kiều diễm ướŧ áŧ.

Kɦoáı ƈảʍ tới quá mãnh liệt, Trì Ý chịu không được quỳ nằm trên giường, làn váy chỉ tới bắp đùi phập phồng theo động tác của cô , dây áo từ đầu vai trượt xuống, cổ áo trước ngực đã sớm không thể che đậy được hai luồng mơn mởn kia, sắc mặt Trì Ý càng thêm ửng đỏ, phần dưới thân, cũng đã không còn bình tĩnh được nữa.

Hương vị tìиɦ ɖu͙ƈ ngọt ngào, trong không gian oi bức, càng thêm nồng đậm, qυầи ɭóŧ ren mỏng mạnh càng lúc càng ướt, thấm ra từ chỗ không thể nói được giữa hai chân kia.

Trì Ý nhịn không được kẹp chặt hai chân, ngón tay giữa hơi dùng sức, mồ hôi trên trán chảy ra liên tục, mà không chỉ ở trán, nơi nào đó cũng không ngừng chảy nước mong muốn có thứ gì đi vào an ủi.

Lúc tiếng đập cửa vang lên, Tần Tranh mới tắm ra, giọt nước trên người còn chưa lau khô, chiếc qυầи ɭóŧ màu đen bó sát côn ŧɦịŧ, từng giọt nước lấp lánh trên từng thớ cơ bắp, từ trước ngực đến bụng dưới, còn đọng lại trên mi mắt.

Đầu tóc hỗn loạn, cơ thể tràn ngập hơi thở nam tính, vào giờ phút này, lại toát vẻ dã tính khó giải thích.

Động tác lau tóc dừng lại, bây giờ không tính là trễ, nhưng việc có người tới đây làm anh hơi ngạc nhiên.

Theo bản năng nhìn qua mắt mèo trên cửa, hô hấp dừng lại vài giây, sau đó cái tay đang nắm chặt khăn lông lại đổ mồ hôi.

Người đứng ngoài cửa, là người anh không ngờ tới nhất, là người mà chỉ cần nghe tên thôi, anh cũng sẽ có phản ứng.

Biết rõ người bên ngoài là ai, Tần Tranh vẫn cố ý hỏi vọng ra ngoài cánh cửa một câu: “Ai?”

Một lúc lâu sau người nọ mới trả lời, thanh âm không nhanh không chậm, nghe không ra cảm xúc gì: “Là tôi, Trì Ý .”

Giọng nói vừa phát ra, cửa cũng được mở, tầm mắt Trì Ý tự nhiên dừng lại trên người nọ. Chỉ có một chiếc qυầи ɭóŧ nam, không che không giấu, không có một chút ý tứ kiêng dè gì.

Trì Ý nhìn thẳng vào Tần Tranh, sắc mặt vẫn không thay đổi gì, mí mắt khẽ nâng lên, rồi hỏi anh: “Có đồ của tôi ở chỗ của Nhất Minh, tôi vào đi tìm được không?”

Tìm đồ?

Tần Tranh không khỏi nhếch khóe miệng đáp lại: “Được.”, lúc nghiêng người tránh ra tầm mắt như có như không bay tới trên người cô, áo thun rộng thùng thình khó khăn lắm mới che được cánh mông, lúc cô đi lại, còn có thể nhìn thấy chiếc qυầи ɭóŧ ren lấp ló ở dưới.

À...là màu đen.

Tần Tranh nhịn không được híp mắt, đầu lưỡi chống lên hàm trên, giữa miệng tràn ngập vị đắng ngắt… Thật con mẹ nó muốn hút thuốc!

Trì Ý có biết, chính mình bây giờ rất câu người không đây?

/71