Lần Đầu Ngoại Tình [3s,Cao H]

Chương 7: Bây giờ về à?

/71


 

 
Cô có biết không? Trì Ý biết chứ, chỉ là dù cô có câu người thế nào, cũng kém xa bộ dáng ngổ ngáo đó của anh.

Lúc nghiêng người bước vào phòng, Trì Ý lơ đãng mà liếc qua bộ phận kia của anh, hừ nhẹ một tiếng khó phát hiện ra, hắn đúng là, cái gì cũng dám lộ.

Lúc nãy hắn hỏi ai đến, rõ ràng là biết rồi, vậy mà lúc mở cửa còn dám mặc như vậy, nói không phải cố ý thì ai tin chứ?

Vừa nãy cô có thoáng nhìn qua, nói thật, bộ phận kia cũng quá dọa người rồi, khó trách hắn lại không biết xấu hổ mà hào phóng để cho mình nhìn.

Có khi tên đàn ông nào đều sẽ lấy điều này làm tự hào, chẳng qua, chim thì có gì mà ghê gớm? Còn không phải chỉ là loài động vật dùng nửa thân dưới thôi sao?

Cô chỉ đến đây tìm đồ, Trì Ý đã nói như thế, cho nên không có khả năng cô sẽ ở lại lâu, thậm chí, giây tiếp theo sẽ rời đi ngay.

Nhưng Tần Tranh lại nắm then cửa, không tự chủ được mà cử động, đóng cửa lại, động tĩnh không lớn không nhỏ, người kia hẳn là cũng nghe thấy.

Lúc Trì Ý nghe thấy tiếng cửa đóng cũng không nói lời nào, động tác tìm kiếm không dừng lại, mà người phía sau, tựa hồ đã nhận thấy chính mình đang ăn mặc có chút không thích hợp, cầm lấy quần áo trên giường đi vào toilet.

Trì Ý nhịn không được cười nhạt một tiếng, vẫn còn được, không thay đồ trước mặt cô.

Lúc Tần Tranh từ toilet đi ra, Trì Ý vẫn đang ở trước bàn của Tưởng Nhất Minh tìm kiếm, anh thức thời mà không tiến lên quấy rầy, ôm cánh tay tựa lên tường ngoài phòng vệ sinh nhìn nhìn, thỉnh thoảng cô sẽ cúi người xuống, qυầи ɭóŧ ren màu đen khó khăn lắm mới che đậy được cánh mông lúc ẩn lúc hiện.

Đầu lưỡi lướt qua hàm răng, mang theo cảm giác ngứa ngáy truyền đến đầu quả tim, làm cho Tần Tranh cả người cồn cào khó chịu.

Một lúc lâu sau, động tác của cô dần dần chậm lại, Tần Tranh cũng đúng lúc lên tiếng hỏi: “Tìm được đồ rồi sao?”

Tìm được rồi sao? Làm gì có đồ nào.

Trì Ý không xoay người lại, đưa lưng về phía Tần Tranh trả lời: “Không có", sau đó hạ tầm mắt lướt tới tấm ảnh trên bàn Tưởng Nhất Minh, cần lên, sau đó xoay người nhìn Tần Tranh, sắc mặt vô cảm nói: “Có lẽ không có ở đây.”

Tần Tranh không để ý chỉ ừ một tiếng, không quan tâm cô có tìm được đồ hay không, cũng không quan tâm, đồ cô tìm là gì.

Tầm mắt hướng về phía Trì Ý , thấy cô đang định đi về. Tần Tranh hơi né người để cô đi qua, nhưng lúc Trì Ý sắp bước tới cửa, anh lại đột nhiên mở miệng hỏi: “Về à?”

Trì Ý dừng chân, bắt chước anh tựa người lên cửa, ánh mắt bất ngờ dán vào anh, sau đó hỏi nhướng mày hỏi: “Không thì sao?”

Người nọ hơi cúi đầu cười khẽ, lối đi rộng không tới 1 mét, anh chỉ cần bước vài bước là tới trước mặt cô, rất gần, gần đến nỗi Trì Ý có thể nhìn thấy chính mình trong mắt của anh, gần đến nỗi anh chỉ cần cúi đầu, là có thể hôn lên môi cô.

“Tôi cho rằng…”

Người nọ mang theo hơi thở dán lên tai cô, Tần Tranh cố ý thả chậm tốc độ nói chuyện, dường như đây là một trận giằng cô mà anh đang rất hưởng thụ.

Câu nói “Tôi cho rằng" bị anh tạm dừng một hồi lâu, bên tai Trì Ý đột nhiên vang lên tiếng lạch cạch, ngay sau đó trước mắt trở nên đen tối, là anh giơ tay ấn tắt công tắc đèn.

Trì Ý cười lạnh một tiếng, không nhìn thấy thì thế nào, tắt đèn cơ đấy?

Xung quanh tối tăm, anh tựa như không cần kiêng nể gì nữa, hơi thở nóng bỏng bên tai dần chuyển thành cánh môi ướŧ áŧ, người nọ nhẹ nhàng chạm vào lúc gần lúc xa, từng chút từng chút như đang cẩn thận thăm dò.

Cơ thể Trì Ý ban đầu có chút cứng đờ, nhưng cũng chỉ vài giây thôi.

Chậm rãi thả lỏng, có thể cố ý tiến sát vào anh, cặp đùi thon dài trơn bóng cọ vào giữa hai chân anh, cô có thể cảm nhận được sự run rẩy nhỏ đến khó phát hiện của anh, cũng cảm nhận được sự nóng bỏng của bộ phận kia.

Trì Ý cười cười, không ngăn cản động tác tiếp tục xâm chiếm của anh, chỉ hỏi: “Cậu cho rằng cái gì?”

Động tác khẽ chạm thăm dò dần chuyển thành xâm nhập: “Tôi cho rằng...em tới đây tìm tôi lấy bật lửa.”

Khi nói chuyện, bàn tay đang đặt bên cạnh Trì Ý chậm rãi đi theo cơ thể của cô, tới vạt áo, không chần chừ thâm nhập vào bên trong dán lên lưng cô, giây tiếp theo, Trì Ý liền bị Tần Tranh ôm vào trong ngực, cả trước ngực lẫn phần dưới thân đều dám vào nhau, kín kẽ, thân mật vô cùng.

Trì Ý theo bản năng phát ra tiếng kêu rên, bàn tay ở lưng du tẩu lên trên, sờ soạng nội y, Trì Ý cố ý dựa sát vào trong lòng ngực Tần Tranh, né tránh tay anh.

“Cho anh thì chính là của anh, tôi lấy lại làm gì?”

Động tác không an phận cọ cọ vào nơi nóng bỏng kia, làm nó đột nhiên giật giật vài cái.

Hô hấp trở nền dồn dập, Tần Tranh nhắm mắt, năm lần bảy lượt mới có thể bình ổn lại hơi thở, tiếp theo, như muốn trừng phạt cô vì không chịu an phận, Tần Tranh đột nhiên chế trụ vai cô ấn lên tường, theo bản năng lại dùng tay đỡ lấy phần lưng, dường như sợ cô bị mình làm đau.

Động tác bất ngờ không kịp phòng ngừa này làm cho lửa nóng của anh chạm lên bụng nhỏ của Trì Ý, mặc dù cách một lớp quần dài, cô cũng có thể cảm nhận được sự xao động từ chỗ đó.

Nóng nóng, cứng cứng, có chút bỏng tay, có chút khó chịu, nhưng tựa hồ trong cơ thể lại có chút trống rỗng không thể nói rõ…

/71