Lần Đầu Ngoại Tình [3s,Cao H]

Chương 8: Thấy anh...em liền ướt

/71


 

 
“Cho tôi thì là của tôi sao?” Tần Tranh nhịn không được lẩm bẩm anh nói vừa rồi, còn nửa câu: “Vậy còn em?” được anh thức thời mà giấu trong bụng, anh rất muốn hỏi, chỉ là chưa đến lúc.

Vạt áo bị anh vén lên tới ngực, bàn tay đang đặt sau lưng chần chừ lần tới mông cô đẩy tới vị trí giúp anh thâm nhập sâu hơn một chút, côn ŧɦịŧ nóng như lửa cách lớp quần dài cọ lên chiếc qυầи ɭóŧ mỏng mạnh che đậy hoa huyệt, cố tình nâng cô lên rồi lại chậm rãi hạ xuống.

Trì Ý chịu không được kêu rên vài tiếng, hậu tri hậu giác lại cắn môi, thanh âm thô suyễn của người nọ vang lên bên tai cô, có chút khêu gợi, làm cô không thể chống đỡ được.

Ngẩng đầu lên, Trì Ý đột nhiên vòng tay lên cổ đối phương, cảm nhận được cơ thể của anh có chút cứng đờ, sau đó, không biết là bị cái gì kíƈɦ ŧɦíƈɦ, động tác đỉnh lộng bên ngoài càng thêm mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức làm cho lý trí của Trì Ý như quân lính tan rã.

Hai tay đang vòng quanh cổ anh cố ý nắm chặt lấy tóc anh, rồi sau đó như có như không dùng đầu ngón tay du tẩu trên da đầu, hơi thở nặng nề của Trì Ý lượn lờ bên tai Tần Tranh.

“Nhìn không ra...anh có thể làm tới đây.”

Những lời này của Trì Ý không biết là đang thật sự khen ngợi anh, hay là đang châm chọc, Tần Tranh cũng không quan tâm, cười khẽ một tiếng rồi lại tiếp tục động tác nãy giờ, tạm thời cứ cho là cô ấy đang khen mình đi.

“Nếu không làm vậy, em cũng sẽ không ướt tới mức đó.”

Dù Tần Tranh không nhìn thấy cũng biết rõ, vải quần dài màu tối đã sớm dính nước ướt thành mảng tối, dán sát vào côn ŧɦịŧ của anh, mê hoặc muốn cả mạng của anh mà.

Trì Ý cũng không phủ nhận lời trêu chọc đó của anh, điều anh nói là đúng sự thật, cô phủ nhận làm gì?

Đôi môi lạnh lẽo lướt quanh cổ Tần Tranh, sau đó cố ý cắn lấy hầu kết đang trượt lên xuống, môi răng cùng hướng lên trên chạm vào chiếc cằm lún phún râu của anh, Trì Ý ôn nhu hỏi: “Thấy anh...em liền ướt.” Thanh âm quyến rũ tận xương, làm tâm trí Tần Tranh đều phát run.

Câu nói này của Trì Ý, không phải nói, chính là liều xuân dược cực mạnh, làm cho Tần Tranh đang bên bờ vực hận không thể phát tiết ngay lập tức, mặc kệ là thật hay giả, cũng mặc kệ hôm nay cô đến đây có mục đích gì, tóm lại, cô đã tới.

Trong giây lát, Tần Tranh một tay bế Trì Ý lên, hai chân vòng qua hai bên hông, côn ŧɦịŧ vẫn như cũ dính sát vào hoa huyệt của cô, anh bình tâm hỏi người nọ, trong giọng nói có chút gấp gáp không chờ nổi, nhưng sự run rẩy đó cũng không dễ phát hiện: “Muốn làm không?”

Trì Ý không chút chần chừ gật gật đầu, hai chân quấn chặt lấy vòng eo của anh cọ xát, như đang chờ được giải phóng du͙ƈ vọиɠ. Chỉ là lúc Tần Tranh đang định ôm cô lên giường, Trì Ý lại đột nhiên nói bên tai anh: “Làm trên giường anh ta.”

Không nói rõ tên họ, nhưng Tần Tranh biết “ạm ta" mà cô đang nhắc đến là ai, cơ thể vừa rồi còn nóng như lửa đốt như bị hắt một chậu nước lạnh, từ đầu đến chân, cả thân cả tâm đều lạnh run.

Tần Tranh chỉ trầm mặc vài giây, lúc sau không nói lời nào thả Trì Ý xuống, mà cô cũng chỉ hơi nhướng mày, không thuận theo mà một lần nữa dính lại gần anh, thậm chí tay còn chậm rãi đặt trên bụng dưới của anh, lướt đến đai quần, có ý đồ muốn thâm nhập, nhưng giây tiếp theo đã bị Tần Tranh bắt được.

Đèn trong phòng đang tắt, Trì Ý không nhìn rõ biểu cảm của người nọ, chỉ biết Tần Tranh đang nắm lấy tay cô đưa đến bên môi, sau đó cắn vài cái, mà động tác không hề có sự ôn nhu như trước, thậm chí Trì Ý còn thấy hơi đau.

Tiếp theo có tiếng cười khẽ bay đến bên tai, người kia hỏi cô: “Em đây là...muốn câu dẫn anh sao?”

Có lẽ bởi vì ánh sáng lúc này mờ mờ ảo ảo, Trì Ý vẫn thấy được ánh mắt xem thường không chút che dấu, còn mang theo cả sự châm chọc.’

Câu dẫn? Đúng là chụp mũ cho cô rồi, nếu muốn nói là câu dẫn, vậy người vừa rồi ấn cô vào tường rồi đâm chọc là ai, chẳng lẽ là quỷ?

Trong lòng thầm chửi thề như thế, nhưng lời nói ra lại cố ý trêu chọc: “Không muốn à?”

Người nọ cười khẽ, chỉ là lúc này trong giọng nói là có chút lạnh lùng, như đang cố gắng ấn nhẫn gì đó.

Trì Ý một chút cũng không thu liễm, tiếp tục đốt lửa: “Đúng là em đang câu dẫn anh đó.”

Nói trắng ra, không che không giấu, biểu lộ “tâm ý" của cô, nhưng cái người lúc nãy còn đang nhiệt tình như lửa kia lại chậm rãi đẩy cô ra, kéo dài khoảng cách giữa hai người, sau đó âm thanh ngả ngớn vang lên: “Quan hệ của chúng ta không thích hợp.”

Không thích hợp? Trì Ý cười, đúng là không thích hợp, nếu thích hợp, cô sẽ tìm đến anh sao?

Thu nụ cười lại, sự nhiệt tình cũng dần tiêu tán, Trì Ý nâng khoé miệng, đáp lại Tần Tranh một câu: “Anh nói đúng, không thích hợp thật.”

Giây tiếp thu, đèn trong phòng được bật lên, người nọ vẫn như cũ bày ra bộ dáng như cười như không, tay đút vào túi quần nhếch miệng nhìn cô, biểu cảm đó, ánh mắt bất cần đó, dường như đã sớm nhìn ra ý đồ của cô…

/71