Lang Nha Bảng

Chương 54: Sai sót

/56


“Vô dụng, cút!Tất cả cút hết cho bổn vương!” Trong thư phòng phủ Dự vương vang ra một tiếng quát mắng, ngay sau đó hai thị nữ hớt hải lảo đảo lết ra, trong đó một ả lấm lem nước trà cả nửa mảnh váy, một ả khác cầm mấy mảnh chén sứ vụn trên tay, sắc mặt hai người đỏ như đất sét, nơm nớp lo sợ, tóc tai do chạy quá nhanh mà có chút tán loạn.

“Vương gia sao vậy?” Một chất giọng dịu dàng vang lên, hai thị nữ vừa ngẩng đầu lên liền đồng loạt quỳ xuống.

“Hồi vương phi, vương gia trách trà nóng… Đều do chúng nô tỳ hầu hạ không chu đáo…”

Mày liễu Dự vương phi chau nhẹ, bước nhanh tới trước cửa thư phòng, thấy cửa chỉ khép hờ, nàng đưa tay đẩy ra, tiến vào bên trong.

“Ai đó? Bổn vương đã bảo các ngươi đi, mau cút!”

“Vương gia…” Dự vương phi nói khẽ, “Nổi giận hại thân, mong vương gia quý trọng thân thể.”

Dự vương giật mình, xoay người lại, miễn cưỡng áp chế cơn nóng giận trong lòng đáp: “Ra là nàng. Có chuyện gì ư?”

“Tân xuân gần kề, thiếp đã chuẩn bị xong danh mục lễ vật mừng năm mới kính hiếu phụ hoàng mẫu hậu, muốn mời vương gia xem qua có chỗ nào chưa ổn hay không.”

Dự vương chìa tay tiếp nhận mảnh giấy màu vàng nhạt do thê tử đưa, đọc lướt nhanh qua một lần rồi trả lại, “Nàng hiểu sở thích của mẫu hậu nhất, năm nào người cũng rất vừa lòng, năm nay cứ theo ý nàng mà chuẩn bị.”

“Vâng ạ.” Dự vương phi cất tờ danh mục lễ mừng trở lại vào tay áo, điềm đạm nói, “Dạy dỗ nha hoàn trong phủ không tốt là thiếu sót của thiếp, thỉnh vương gia nguôi giận.”

“Liên quan gì tới nàng, là do bọn nha đầu vụng về…”

Dư vương phi đưa bàn tay mềm mại nắm lấy cánh tay phu quân, dịu dàng nói: “Vương gia có chuyện không vui, có thể kể với thiếp, để thiếp được chia sẻ cùng chàng một ít.”

“Không có gì… Chuyện bên ngoài, có nói nàng cũng không hiểu…” Dự vương vỗ về bàn tay nàng dỗ ngọt, “Đừng lo, mấy lúc gần đây nàng vất vả nhiều, nghỉ sớm đi.”

Dự vương phi khẽ cắn làn môi đỏ thắm, cúi đầu, nói lí nhí: “Có phải vì Bàn Nhược cô nương…”

“Nàng nghĩ đi đâu vậy?” Dự vương nhíu nhíu mày, “Ta đang lo lắng chuyện quốc gia đại sự, không cần ý kiến đàn bà của nàng.”

“Kỳ thật… Để thiếp đến gặp Bàn Nhược cô nương nói chuyện, dẫu là trắc phi nhưng vì vương gia thích, thiếp tuyệt đối không dám đối xử tệ bạc với nàng. Dù sau này vương gia muốn phong nàng ấy thành thứ phi, thiếp cũng…”

“Lại nói nhăng cuội nữa rồi!” Dự vương bực bội lườm nàng một cái, thấy sắc mặt nàng tái nhợt, không nhẫn tâm lại giang tay ôm nàng vào lòng, “Được rồi, ta đã nói rất nhiều lần, nàng là nàng, Bàn Nhược là Bàn Nhược, vương phi của ta vĩnh viễn chỉ có duy nhất một mình nàng, nàng đừng tự rước phiền não cho mình. Hoàng hậu nương nương ở trong cung còn dựa vào nàng chăm sóc hầu hạ dưới gối, bản thân nàng không vui vẻ sao có thể thay ta làm tròn chữ hiếu?”

“Thiếp xin lỗi…” Dự vương phi quàng tay ôm eo phu quân, vùi đầu vào ngực hắn, “Chàng đối với thiếp tốt như vậy, phải chi thiếp thông minh một chút, có thể phân ưu cùng chàng thì tốt quá…”

“Nàng cứ luôn nghĩ những chuyện vẩn vơ, không tốt đâu.” Dự vương đẩy nhẹ nàng ra, dịu dàng vuốt ve mái tóc của nàng, “Đi đi, để ta một mình yên tĩnh một lát.”

Dư vương phi ngoan ngoãn gật đầu, quỳ xuống thi lễ, chậm rãi quay người rời đi, thế nhưng nàng vừa đi ra tới khoảng sân bên ngoài thư phòng đã gặp Khang tiên sinh, vị mưu sĩ đắc lực nhất của Dự vương, liền dừng bước.

“Tham kiến vương phi.” Khang tiên sinh khom người hành lễ.

“Miễn lễ. Vừa vặn ta đang muốn tìm tiên sinh đây.” Dự vương phi vẫy nhẹ bàn tay ngọc, “Tâm trạng vương gia không tốt, ngươi thấy có nên đi mời Tần cô nương đến phủ khuyên nhủ một chuyến hay không?”

Khang tiên sinh lắc đầu, đáp: “Lần này vì chuyện trong cung, Bàn Nhược cô nương cũng không làm được gì.”

“Trong cung? Trong cung xảy ra chuyện sao?”

“Vương phi vẫn chưa biết? Hoàng thượng đã công bố thánh chỉ, xá miễn tội cho Tần Việt thị, khôi phục tước Phi, mệnh lệnh cùng tham dự nghi thức tế lễ.”

Dư vương phi ngẩn ra: “Đặc xá Việt nương nương… Vậy phía Hoàng hậu nương nương nói thế nào?”

“Nội ti giám [1] trực tiếp tuyên thánh chỉ, trước đó không hề có dấu hiệu nào, một chút phong phanh Hoàng hậu nương nương cũng không biết, còn có thể phản ứng thế nào chứ?”

[1] Nội ti giám: Bộ phận quản lý, giám sát việc nội cung.

“Thì ra là vậy… Việt nương nương hầu hạ trong cung mấy mươi năm, tất nhiên Hoàng thượng niệm tình xưa…”

Khang tiên sinh biết vị Dự vương phi này tâm tư đơn thuần, những ẩn tình sâu xa tốt nhất không nên nói với nàng, nên chỉ cười cười không nói.

“Cũng là ý đó, phiền tiên sinh tới khuyên nhủ vương gia, chuyện xảy ra đã xảy ra rồi, có buồn bực không vui cũng không giải quyết được gì.”

“Vâng.”

“Phía hoàng cung xin vương gia yên tâm, ta sẽ tiến cung thỉnh an Hoàng hậu nương nương.”

Khang tiên sinh cười nói: “Vương gia may mắn có được thê tử hiền đức như vương phi.”

“Tiên sinh quá khen.” Dư vương phi nói lời khiêm tốn một câu, một lần nữa cất bước. Khang tiên sinh vội nép người sang một bên, khom người chờ nàng đi xa, mới nheo mắt lẩm bẩm: “Việt phi khôi phục nguyên tước, không biết vị Kỳ Lân tài tử một tay lôi bà ta xuống khỏi cái ghế Quý phi đó sẽ phản ứng thế nào, có phải cũng giống vương gia đang tức giận vô hạn?”

Không giống những gì Khang tiên sinh mường tượng, sau khi nghe tin Việt thị được ân xá, Mai Trường Tô không có phản ứng gì đặc biệt, y vẫn ngồi bên lò than, thong thả lật xem từng trang từng trang tình báo do phường Diệu Âm gởi về, xem xong tờ nào liền quẳng vào chậu than tờ đó. Phi Lưu ngồi xổm bên cạnh nhìn ngọn lửa cháy bập bồng lúc cao lúc thấp, xem khoái chí vô cùng.

Ngay lúc ấy, tấm màn bằng vải bông dày bị ai đó xốc lên, gió lạnh lùa vào đẩy ngọn lửa lay động, sau nháy mắt liền tắt ngắm, Phi Lưu tức giận bừng bừng, trừng mắt nhìn kẻ vừa bước vào.

Mông Chí không phát hiện ánh mắt không thiện cảm của Phi Lưu, sải bước đi thẳng đến trước mặt Mai Trường Tô, nói: “Xem ra đệ vẫn còn rất nhàn nhã…”

“Trên người huynh mang khí lạnh, đừng đứng gần đệ như vậy, đi sưởi ấm trước đi, ấm rồi mới được qua đây.”

Mông Chí dở khóc dở cười nhìn y: “Không phải là đệ chưa biết tin gì đó chứ? Đệ đoán xem huynh vừa từ đâu tới đây?”

“Phủ Mục vương”

Mông Chí thấy y đoán đúng, bất giác day day đôi mày rậm, bước tới sờ sờ lên mặt Mai Trường Tô nói: “Tiểu Thù, sau khi trở về đệ càng lúc càng giống yêu quái vậy? Đệ vẫn còn sống phải không?”

Phi Lưu phóng tới một chưởng, quát: “Xê ra!”

“Bị huynh phát hiện rồi?” Mai Trường Tô cười nói, “Đệ là quỷ, huynh có sợ không?”

“Phải chi tất cả mọi người đều có thể trở về, dù là quỷ, huynh cũng rất vui,” Mông Chí thở dài, “Đệ đoán không sai, huynh vừa từ phủ Mục vương tới đây. Mục tiểu vương gia tức giận đến nổi có đưa cái ghế gỗ Nam [2], hắn cũng cắn hằn cả dấu răng lên…”

[2] Cây Nam: Một loài cây thân gỗ, thân cao hơn mười trượng, lá dài hình bầu dục, hoa xanh lục nhạt, quả đen, gỗ chắc và thơm, dùng làm cột nhà, vật dụng rất tốt.

“Cắn hay!” Phi Lưu đột nhiên chen vào hai chữ. Mông Chí chẳng hiểu tai nheo, đưa mắt nhìn hắn.

“Phi Lưu của chúng ta nói không sai, gỗ Nam rất mềm, cắn dễ lắm, không cần dùng sức vẫn có thể cắn in dấu răng lên…” Mai Trường Tô khen ngợi, vỗ vỗ đầu thiếu niên.

“Này, hai người các ngươi…” Mông Chí cảm thấy toàn thân vô lực, “Huynh đang nói nghiêm túc cơ mà!”

“Phi Lưu, Mông đại thúc nói ngươi không đứng đắn…” Mai Trường Tô châm ngòi.

Phi Lưu có chút khó hiểu, mở to hai mắt.

“Không đứng đắn nghĩa là nói ngươi giống như Lận Thần ca ca vậy đó. Ngươi còn nhớ lúc trước Lý bá bá hay mắng Lận Thần ca ca không đứng đắn hay không?”

Phi Lưu nghe xong, đại thúc này dám nói hắn giống Lận Thần, nhất thời giận dữ, giãy nảy lên, đánh thẳng ra một chưởng vô cùng sắc bén.

Mông Chí không chút nao núng, song vẫn tập trung tinh thần ứng phó, mới chốc lát mà hai người đã giao thủ với nhau mấy chiêu.

“Tiểu Thù, đệ bảo hắn đừng nháo nữa, huynh muốn nói chuyện chính sự với đệ!” Mông Chí tức giận hét lên.

Mai Trường Tô mỉm cười híp mắt, ngồi quấn áo lông cừu, hăng hái cổ vũ: “Phi Lưu cố lên, khó có được cơ hội so tài với Mông đại thúc lắm…”

Mông Chí vừa thấy bản tính hiếu động của người này trỗi dậy, lòng hắn không khỏi cao hứng, dù xảy ra chuyện gì đi nữa thì trên người y vẫn còn đâu đó bóng dáng Lâm Thù trước kia, điều này làm hắn được an tâm phần nào. Hơn nữa, được giao thủ với Phi Lưu kỳ thật rất thú vị, cho nên lúc này hắn thở phào, chuyên chú đối phó Phi Lưu.

Võ công Phi Lưu kỳ quỷ khó lường, khi đối mặt với thân pháp uyển chuyển linh hoạt của Hạ Đông và Thác Bạt Hạo đương nhiên dễ dàng chiếm ưu thế, nhưng khi đối mặt với loại võ công đoan chính dương cương của Mông Chí không thể không trực tiếp đối đầu. Huống chi xét về nội lực mà nói, Phi Lưu tuổi còn nhỏ, thân thể lại từng chịu qua thương tổn quá lớn làm sao sánh bằng tâm pháp Thiếu Lâm chính tông mạnh mẽ của Mông Chí.

Nhưng cũng vì võ công không phải là đối thủ của Mông Chí, ý chí chiến đấu của Phi Lưu càng thêm sung mãn, đầu không vướng tạp niệm, tất cả sự chú ý đều tập trung vào trận đấu trước mắt. Sau một lúc, Mông Chí phát hiện một chuyện khiến người ta không khỏi kinh ngạc. Trong lúc giao đấu, Phi Lưu có thể nhớ hết kình lực và đặc thù chiêu thức của đối thủ, sau đó nhanh chóng tự điều chỉnh chiêu thức của mình để đối phó. Nói cách khác, sau khi ngươi dùng chiêu đó đả bại được hắn, ngươi đừng mơ tưởng sẽ lại dùng chiêu đó chiến thắng hắn, trừ phi ngươi gia tăng nội lực, hoặc thay đổi cách vận khí bằng không Phi Lưu nhất định có thể phá giải chiêu này, buộc ngươi phải ra chiêu phòng thủ ứng cứu.

Năng lực tiếp thu võ công kinh người như thế lại xuất hiện trên người một thiếu niên có vấn đề về tâm trí, thật làm người ta khó tin. Song có lẽ bởi vì trí lực của hắn hạn chế, nên mới kích phát thiên bẩm võ học tuyệt vời.

“Sợ rồi phải không?” Tiếng cười của Mai Trường Tô truyền tới, “Mông đại ca, huynh phải cố gắng hơn mới được.”

Mông Chí cười một tràn dài, nói: “Đệ giúp hắn cũng vô dụng, ta dễ bị phân tâm như thế sao? Hắn muốn đánh bại ta ư, còn lâu lắm!”

Miệng hắn nói nhưng hơi thở không chút rối loạn, cương khí Thiếu Lâm quanh thân bỗng tăng thêm vài phần, bàn tay thong thả chưởng ra, dùng một phần nội lực hòa hợp đón trực tiếp lòng bàn tay Phi Lưu. Con ngươi của thiếu niên thoáng co lại, thân hình như cơn gió lốc loáng cái biến mất, rồi nhanh như chớp liền xuất hiện sau lưng Mông Chí. Mặc dù động tác rất nhanh, song khi hắn áp sát Mông Chí để xuất chưởng, vốn dĩ hắn đang ở sau lưng nhưng không hiểu vì sao bây giờ lại là mặt đối mặt. Bàn tay chưa kịp thu hồi đã bị Mông Chí mạnh mẽ bắt lấy, kình lực đẩy tới, cả người thằng bé bị đánh bay ra ngoài, trong không trung Phi Lưu cố vận lực mượn lực, song khi rơi xuống vẫn có chút không đứng vững.

“Không sao, không sao.” Mai Trường Tô ngoắc ngoắc thiếu niên, “Lần này thua, lần sau chúng ta lại đánh.”

Mông Chí cười khổ, than: “Tiểu Thù, không phải đệ tính đem huynh thành bia cho đứa nhỏ này luyện công đó chứ?”

“Phải thì sao?” Mai Trường Tô lộ ra nụ cười tươi tắn như gió xuân, “Huynh sẽ không nhỏ mọn đâu phải không, cùng Phi Lưu của chúng ta so chiêu không vui sao? Huynh xem kìa, Phi Lưu của chúng ta đáng yêu lắm…”

Mông Chí rùng mình, lợm giọng. Tuấn tú là thật nhưng đáng yêu thì…?? Bất quá hắn cũng cực thích thiếu niên có thiên phú võ học này nên không ngại thường xuyên lui tới. Hắn mỉm cười khoan dung, đi đến bên cạnh Mai Trường Tô ngồi xuống, hỏi: “Nhìn dáng vẻ của đệ, dường như không chút thất vọng khi Việt phi được phục vị.”

“Có gì phải thất vọng?” Mai Trường Tô thản nhiên hỏi vặn, “Việt phi phạm trọng tội, nhưng dù sao cũng không phải nhằm vào bản thân Hoàng thượng, đối với thống khổ của người khác, xưa nay vị Bệ hạ này chưa từng đặt ở trong lòng. Chẳng lẽ huynh còn chưa hiểu?”

“Đệ đừng nói Bệ hạ như vậy được không?” Mông Chí có chút ái ngại, “Nói gì đi nữa thì Bệ hạ vẫn là Bệ hạ, quả thật một phần nguyên nhân cũng vì nghi thức tế lễ cuối năm.”

“Nghi thức tế lễ cuối năm thì sao?” Mai Trường Tô cười nhạt, “Chẳng lẽ Thái tử không có mẫu hậu ư? Rưới rượu tế thiên, quỳ xuống vuốt váy áo Hoàng thượng Hoàng hậu mới là hiếu đạo chân chính. Có khó khăn gì mà không làm?”

“Hả?” Mông Chí sửng sốt, “Nhưng mà năm ngoái…”

“Nghi thức tế lễ năm ngoái vì Việt phi vốn là nhất phẩm Quý phi, lại thêm Cửu châu mũ phượng, cùng Hoàng hậu nương nương sóng vai hai bên trái phải Hoàng thượng, cho nên khi Thái tử quỳ xuống đất vuốt váy áo, mọi người đều cảm thấy đó là lẽ tự nhiên. Lễ chế nhạy cảm như thế mà cả bộ Lễ cũng không nhắc nhở Thái tử sửa chữa, những người khác càng không cảm thấy hành động đó là sai.”

“Nghe đệ nói như vậy, dường như rất có lý…” Mông Chí gãi gãi đầu, “Nghi thức tế lễ nhiều chi tiết như vậy, ý nghĩa mỗi một chi tiết hẳn là bộ Lễ phải hiểu rõ hơn ai hết, vậy sao Trần lão thượng thư lại không nhắc nhở…”

“Trần Nguyên Thành ư?” Nụ cười trên môi Mai Trường Tô càng thêm thanh lãnh, “Bộ Lễ luôn trung lập, trong mắt lão Thượng thư chỉ có duy nhất một chữ ‘Lễ’… ha ha ha… quả đúng là chuyện buồn cười nhất…”

Mông Chí kinh ngạc nhìn thẳng vào mắt Mai Trường Tô: “Tiểu Thù, ý đệ là…”

“Ở tiền tuyến, cháu nội Trần Nguyên Thành lâm trận bỏ trốn, được Tạ Ngọc che dấu thoát được tội chết, vị lão Thượng thư này đã biến thành con chó của Ninh quốc hầu… Ôi.. cũng khó trách, con người khó ai tránh khỏi món nợ con cháu, Hà Kính Trung là một ví dụ, Trần Nguyên Thành cũng không ngoại lệ?”

Mông Chí há hốc mồm, cả nửa ngày không phản ứng gì, ánh mắt đứng tròng vì giật mình.

“Trần Nguyên Thành thừa hiểu, ấn theo lễ nghi tế điển, chỉ cần có Hoàng hậu, có Việt phi hay không chẳng quan trọng nhưng lão không hé răng. Một là trước đó Tạ Ngọc đã căn dặn, hai là bản thân lão biết, thật sự Hoàng đế chỉ muốn tìm một cái cớ để đặc xá Việt phi…” Mai Trường Tô cười khẩy một tiếng, “Cái gì mà nguyên lão hai triều tận trung ngay thẳng, suy cho cùng cũng là một lão hồ ly mà thôi.”

/56