Lâu Ngày Gặp Lại (Cao H)

Chương 3 (H)

/59


 

Cận Quan Quan nhìn hình tình này, dứt khoát không mặc gì cả, cứ như vậy mà đi ra ngoài.

Lúc cô ra khỏi phòng thử đồ thì đã không thấy Hoắc Mộ nữa.

Cô đi ra nghĩ đến điều gì đó, hỏi nhân viên cửa hàng còn đang trông mong chưa lấy lại tinh thần: “Tiểu Ngọc, đôi nam nữ vừa rồi em biết tình hình được bao nhiêu, chiếc áo cưới mà người đàn ông kia chọn cho vợ chưa cưới của anh ta, còn có bộ âu phục anh ta mặc trên người đều không rẻ. Là kiểu cao cấp của tiệm áo cưới chúng ta, anh ta chẳng lẽ thật sự là Tổng giám đốc bá đạo gì đó sao?”

Dáng vẻ nghèo nàn trước kia của Hoắc Mộ, một cái quần jean giặt đến trắng bệch, có chút rách rưới còn mặc đi mặc lại. Mỗi lần thấy anh đều mặc quần áo đó. Ăn uống túng thiếu, trong túi trên người xưa nay không vượt quá mấy tệ, tình hình trong nhà cô biết, không xa hoa giống như bây giờ, đoán chừng là sau khi ra nước ngoài trở về kiếm được tiền nhỉ.

Người tên là Tiểu Ngọc kia gật đầu như giã tỏi nói: “Đúng thế, đúng thế, em hỏi thăm rồi, người đàn ông đó dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, mở công ty, hơn nữa còn rất nổi tiếng ở thành phố của chúng ta, dựa vào thiết bị điện tử để làm giàu, dù sao thì cụ thể kiếm tiền như thế nào em cũng không biết, em chỉ biết là anh ta rất có tiền, hơn nữa nghe nói vợ anh ta cũng là người có tiền. Thế nào cũng là thiên kim tiểu thư nào đó thôi, hai người bọn họ rất xứng đôi, môn đăng hộ đối.”

Cái rắm chó chứ môn đăng hộ đối.

Thiên kim tiểu thư thì xứng đôi với anh ta?

Cận Quan Quan cảm thấy nhà mình cũng rất có tiền, không thấy Hoắc Mộ xứng đôi với cô.

Cận Quan Quan giờ đây không có chút hứng thú nào đối với chuyện của bọn họ, nửa người dưới còn ướt dầm dề, cộng với hoàn toàn thông thoáng, không có vật che đậy cũng không quen, cho nên nhanh chóng quay về.

Nhà của Cận Quan Quan ở khu nhà cao cấp tại trung tâm thành phố, trước đó cô ở cùng với bố mẹ, sau khi tốt nghiệp đại học nói ra ngoài lập nghiệp nên đã tìm khu nhà như vậy, cô có tiền chỗ nào? Là bố mẹ cô trực tiếp mua cho cô, nói tương lai làm của hồi môn cho cô.

Cô cảm thấy làm người có tiền thật là tốt.

Cô vào cửa cho mèo của mình ăn, mèo tên là Mousse, là mèo Anh xám lông ngắn, cô sống quá cô đơn, cho nên nuôi mèo để cùng mình sống chán chường qua ngày.

Dần dà, cô trở nên mập lên, cảm giác ở bụng đều là một đống thịt, mèo cũng trở nên mập thêm, mập mạp đến mức không đứng dậy nổi, một con mèo Anh lông ngắn đang yên đang lành cũng biết thành mèo màu vàng quất rồi.

Lúc con mèo đang ăn đồ ăn nhập khẩu dành cho mèo, cô sờ đầu nó, nghĩ đến cái gì đó mà chửi bậy với nó: “Mousse, Hoắc Mộ về rồi, chính là người bố cặn bã trong truyền thuyết của con về rồi. Anh ta sắp kết hôn đấy, mẹ phải làm sao bây giờ, mẹ cho rằng, mẹ quên anh ta rồi, nhưng mà, hình như không quên được, vợ chưa cưới của anh ta quả thật rất xinh đẹp, dịu dàng ngọt ngào, khi nào thì mẹ có thể đẹp như vậy, khi nào thì mẹ có thể dịu dàng điềm tĩnh như vậy.”

Cô nói xong thì sửng sốt, nghĩ đến trước kia Hoắc Mộ thường xuyên tức đến nổ phổi quát lớn cô: “Cận Quan Quan, em có thể ngậm miệng lại không, em rất ồn ào, em là quạ đen sao?”

Cận Quan Quan nói lời này xong, nhìn mèo cũng không nói chuyện với mình, trực tiếp cầm đồ ăn cho mèo lên: “Được rồi, con mập quá, đừng ăn nhiều như vậy, giảm béo đi.”

Mèo: “…” Meo meo meo???



Cận Quan Quan một mực chán chường đến buổi tối gọi thức ăn ngoài, tắm rửa một cái, cô nằm trên giường, cầm lấy Ipad chuẩn bị xem một bộ phim truyền hình gϊếŧ thời gian.

Chuông báo Wechat trên điện thoại đúng lúc này vang lên, cô cầm điện thoại lên, phát hiện là một tài khoản ảnh đại diện là hình đường vân trắng đen, chỉ có biệt danh tiếng Anh là một chữ H.

Lời chú thích xin kết bạn không có một chữ nào.

Ai vậy.

Cận Quan Quan trực tiếp nhấn từ chối.

Bên kia kiên nhẫn lại gửi tới, chỉ có điều lời mời kết bạn lần này có hai chữ ngắn gọn: Hoắc Mộ.

Cận Quan Quan nhìn thấy cái này, nhịp tim hụt một nhịp, tay không nhịn được mà run rẩy, không biết nên trả lời thế nào.

Cô nuốt nước miếng một cái, vốn nên từ chối, nhưng lại nhấp đồng ý theo bản năng.

Hai người thêm Wechat, bạn thâm giao lại một mảnh trầm mặc, không ai nói gì.

Cận Quan Quan nghĩ thầm người ta thêm cô có thể là kết hôn muốn gửi thiệp mời cho cô, dù sao trước kia là bạn học, muốn nhận phần tiền mừng này.

Cô cũng không tiện chủ động nói gì với anh, dù sao người ta cũng là người đã kết hôn, cô chủ động chính là tán tỉnh rồi.

Cô nhanh chóng nhấn mở xem vòng bạn bè của anh, nhìn xem anh có đăng các loại chuyện ngọt ngào của anh và vợ anh để kíƈɦ ŧɦíƈɦ cô hay không.

Kết quả… trống trơn, không có gì cả.

Đều đã kết hôn rồi, hôm nay chụp ảnh áo cưới thế nào cũng phải phát vòng bạn bè khoe khoang một chút chứ. Mà không nhìn thấy, vậy chắc chắn là bởi vì đối phương chặn cô, không cho cô xem.

Cận Quan Quan đột nhiên hiểu ra cái gì gọi là: Người trước kia ngay cả thân thể cũng có thể tiến vào, hiện tại ngay cả vòng bạn bè cũng không vào được.

Cận Quan Quan liền xem anh như người chết, đột nhiên, Hoắc Mộ bên kia gửi tới một câu có đó không?

Cận Quan Quan giận mà cười, cô trả lời: […Không có gì bất ngờ thì 100 năm tới tôi đều ở đây. Có chuyện gì anh nói thẳng đi.]

Hoắc Mộ không nói nữa.

Cận Quan Quan nhìn chằm chằm câu có đó không của anh, sau đó một tiếng trôi qua, anh vẫn không trả lời.

Hiện tại cô đã nghĩ đến kết quả xấu nhất, có thể anh đã hỏi một câu có đó không, sau đó bị vợ chưa cưới của anh lấy mất điện thoại, bắt đầu cầu cɦịƈɦ, sau đó Hoắc Mộ cùng vợ chưa cưới của anh làʍ ŧìиɦ.

Cận Quan Quan thở hổn hển để điện thoại ở chế độ im lặng, âm thầm quyết định, sau này Hoắc Mộ còn tìm cô, cô sẽ không để ý tới anh nữa.

Cô nằm trên giường hoàn toàn yên tĩnh, nghĩ đến kɦoáı ƈảʍ hôm nay bị anh đưa ngón tay vào, rất dễ chịu, cô bắn một lần, nhưng mà, cũng không phải thật sự đạt được cực khoái.

Bây giờ nghĩ đến Hoắc Mộ cùng bà xã anh đang làʍ ŧìиɦ, cô cảm thấy phía dưới hơi ngưa ngứa.

Cô kẹp chân lại một chút, giống như là gãi ngứa qua lớp ủng, hoàn toàn không ngăn được.

Cô, lấy mấy video AV tự mình cất giấu trong điện thoại ra xem.

Sau đó lấy ra gậy mát xa mà cô đã để trong tủ rất lâu.

Gần đây cô không có hứng thú muốn tự an ủi cho mình thỏa mãn, cho nên đã cất món đồ này đi.

Năm năm này cô không có bất kỳ sinh hoạt tìиɦ ɖu͙ƈ gì, cũng không có nghĩa là không cho bản thân bất kỳ sự thỏa mãn nào. Thân thể của cô đã từng để cho Hoắc Mộ mở ra, phụ nữ từng có cuộc sống tìиɦ ɖu͙ƈ hài hòa vào lúc cô đơn lạnh lẽo, dù sao cũng phải cho bản thân mình thỏa mãn.

Lúc cô ham muốn không phải là dùng ngón tay móc huyệt, chính là dùng cây gậy chạy bằng điện này cắm vào, mặc dù hiệu quả của gậy chạy bằng điện không tốt bằng gậy thịt, nhưng mà, có còn hơn không, vẫn có thể thoải mái.

Cô cởi sạch quần áo, cởϊ qυầи lót, xem video đang chiếu, nữ chính bị đầu lưỡi của nam chính liếm cho lên đỉnh, cô đưa tay tách miệng huyệt của mình ra, sau khi cọ xát một chút để hơi ra nước, cô cắm gậy chạy bằng điện vào bên trong huyệt bắt đầu nhấn nút rung, đầu tiên là rung biên độ nhỏ, rung đến tê dại, cô bắt đầu cầm gậy chạy bằng điện chọc vào rút ra.

Chỉ là chọc cắm cho phía dưới khó chịu, đầu nhũ hoa phía trên tê dại, cô rút tay trái ra, tay phải cầm gậy điện. Tay trái vê đầu nhũ hoa kéo đứng thẳng, một mực nhấn lấy đầu nhũ hoa vuốt ve.

Cô thoải mái mà hơi mở miệng rêи ɾỉ.

Thoải mái quá đi.

Làʍ ŧìиɦ cần đàn ông cái gì? Tự mình cũng có thể thoải mái như vậy.

Cô vốn dĩ xem video kia đến mức lên đỉnh, đột nhiên có một tin nhắn Wechat cắt ngang.

Là Hoắc Mộ gửi.

Anh gửi một câu, khiến động tác của Cận Quan Quan bỗng nhiên dừng lại.

Anh trả lời:

Tôi muốn làm em.


/59