Lệ Thiếu, Tôi Chờ Kế Thừa Tài Sản Của Anh

Chương 2- Anh có thể nghe tiếng lòng của cô.

/1098


Chương 2- Anh có thể nghe tiếng lòng của cô.
Sơ Điều bị anh nhìn một cách khó hiểu, trong lòng bình tĩnh, khuôn mặt qua loa lất lệ: "Anh yêu, anh thực sự không nhớ em sao?"
"..."
Giọng nói Sơ Điều rất ngọt ngào và tự phụ, nhưng rất sắc nét và dễ nhận biết, khác với những gì anh vừa mới nghe được.
Lệ Ti Thừa nghi ngờ rằng mình bị ảo giác thính giác.
Tuy nhiên, giây tiếp theo, anh lại nghe thấy: [Chết tiệt giọng nói của mình ỏng ẹo như vậy, mình cũng sắp ói!]
Lệ Ti Thừa: "..."
Cuối cùng anh nhận ra rằng đó không phải ảo giác thính giác, nhưng có gì đó không ổn.
Anh xoay người đối mặt với Sơ Điều, nghiêm nghị quan sát.
Anh so với cô cao hơn một cái đầu.
Cô gái nên cao khoảng một mét sáu ba, đó là đối với người bình thường, chiều cao này đứng trước mặt anh vẫn lùn, khiến cô trông nhỏ nhắn. Cô mặc một chiếc quần màu xanh đậm, có in chữ T màu trắng, mặc chiếc áo thun màu trắng, gương mặt và dáng dấp xinh đẹp cho người ta cảm giác thoải mái, làn da mịn màng có thể nhìn thấy mà không cần thoa phấn, đơn giản và sạch sẽ có thể khiến nhiều người ghen tị.
Nhìn như một sinh viên ra đời chưa được bao lâu.
Mặc dù đang cố gắng bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với anh, anh có đôi mắt nhìn người vô cùng chính xác, còn nữa biểu cảm thể hiện tình cảm không phù hợp.
Rõ ràng là vẻ ngoài của việc không thích ai đó.
Hơn nữa, anh còn biết ngay lập tức lạ ở chỗ nào.
Bởi vì trong quá trình anh quan sát Sơ Điều, vẻ mặt anh vẫn duy trì sự nghi ngờ, cô không nói gì, nhưng anh lại nghe thấy một loạt giọng nói.
[Anh ấy nhìn mình làm gì? Bộ mình đẹp đến nỗi không thể dời chuyển mắt sao?]
[Huh, người này nhìn không giống một người nông cạn như vậy]
[Không lẽ là không có mất trí nhớ, giả vờ hả]
Đôi mắt của Lệ Ti Thừa dao động, anh lại nói: "Tôi đã quên nhiều chuyện, kể cả cô, xin lỗi."
Mặc dù biết rằng mình đã gặp phải điều gì đó đáng sợ, anh vẫn giữ sự bình tĩnh làm người ta sợ, mà không có bất kỳ nghi ngờ nào.
Lúc đầu, cô cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng cô sẽ không bao giờ biết rằng Lệ Ti Thừa có thể nghe thấy tiếng lòng của cô.
Khoảnh khắc Lệ Ti Thừa quay lại, anh cũng không nghe thấy tiếng lảm nhảm nữa.
Sơ Điều theo rập khuôn, đi theo anh, Lệ Ti Thừa đột nhiên quay lại, cô dừng lại một lúc, như thể cô hơi "kinh sợ”, nhưng không hoảng hốt, cũng không lên tiếng, nhưng Lệ Ti Thừa vẫn nghe một câu.
[Bệnh thần kinh, hù lão tử! 】
Lệ Ti Thừa: "..."
Anh biết rằng mình có thể thấy tiếng lòng của Sơ Điều, mặc dù cô không có nói ra.
Còn nữa, vị hôn thê mà gia đình tìm cho anh, không ngoan ngoãn như bề ngoài.
Nghĩ về điều này, một nụ cười lạnh xuất hiện trên khóe môi anh, rồi anh nghe thấy: [Đây là bộ dạng của người bị bệnh tâm thần…]
Lệ Ti Thừa: "..."
Trong lòng anh hừ lạnh một tiếng, xoay người đi thẳng vào phòng bệnh.
Sơ Điều nhướn mày và cảm thấy 80% người này thực sự có gì đó không ổn, lúc nãy, nở một nụ cười lạnh, giống hệt như triệu chứng của bệnh nhân tâm thần mà A Nhuế nói.
Chẳng qua là người có tiền, cho nên mới không ở trong bệnh viện tâm thần.
Trên thực tế, thân phận của cô đang bị nghi ngờ, trước tiên không nói đến vấn đề giả vờ, người nhà Lệ Ti Thừa giải thích cô sẽ là người giải hạn cho Lệ Ti Thừa, nhưng không cho phép Sơ Điều nói sự thật với Lệ Ti Thừa, ngược lại phải giả vờ là vị hôn thê trước kia của Lệ Ti Thừa.
Kẻ ngốc cũng biết trong chuyện này có vấn đề, vấn đề ở đâu?
Lệ Ti Thừa là chủ sở hữu duy nhất của khối tài sản hàng trăm tỷ đồng.


/1098