Ly Hôn Đi Điện Hạ

Chương 225 - Chương 225

/260


Editor: Linh Vũ

Anh thà để cho cô hận anh, anh nhất định sẽ không buông tay, anh không thể bỏ xuống được, anh không nỡ...

Âu Thừa Duẫn ôm chặt cô trong ngực, giống như muốn khảm cô vào trong thân thể mình, vùi mặt chôn sâu trong cổ cô. Vận Nhi có thể cảm nhận rõ cảm giác lạnh lẽo khi khuôn mặt anh chạm vào cổ cô.

Anh khóc rồi...

Vận Nhi vẫn cố gằng vùng vẫy giãy ra khỏi người anh, bây giờ cô không thể mềm lòng được, không thể lại bị anh mê hoặc nữa.

Người đàn ông này, cô với không tới!

Anh, sao lại thế này? Âu Dương nhìn thấy Âu Thừa Duẫn cưỡng chế ôm Vận Nhi đi xuống, Vận Nhi lại không hề có ý hợp tác, thậm chí còn đưa tay cào lên mặt Âu Thừa Duẫn, mỗi nơi móng tay cô đi qua đều để lại vết thương. Âu Dương không đành lòng, muốn tiến lên kéo Vận Nhi ra nhưng Âu Thừa Duẫn lại không chịu buông tay: Âu Dương, em ra lái xe đi!

Em không về, em không muốn về với anh, mau thả em xuống xe! Vận Nhi thét chói tai, muốn mở cửa xe để chạy ra ngoài, Âu Thừa Duẫn lại bất đắc dĩ kéo cô vào trong ngực, Vận Nhi nhìn thấy trên mặt và trên cổ anh đầy vết thương do cô gây ra, thế mà anh không hề kêu tiếng nào. Trong người anh chảy dòng máu cao quý cỡ nào, thế mà anh lại sẵn sàng cúi người trước cô, nhẫn nhịn vì lợi ích toàn cục, càng nhìn thấy anh như vậy, Vận Nhi lại càng cảm thấy khổ sở.

Vận Nhi, anh nói rồi, anh sẽ không để cho em rời đi, cho nên tốt nhất là em hãy ngoan ngoãn nghe lời anh, nếu không anh sẽ không ngại dùng sức với em đâu! Âu Thừa Duẫn nhíu mày, thở dài một hơi, tại sao ông trời lại hành hạ bọn họ như vậy chứ? Nhớ tới những khổ sở mà Vận Nhi đã phải gánh chịu, anh lại càng kiên quyết không thể buông tay cô, bởi vì cô đã trở thành một phần sinh mệnh của anh rồi.

Dù cho phải dùng đến biện pháp mạnh để giữ cô ở bên người thì anh cũng sẽ không tiếc!

Em hận anh, em hận các người... Vận Nhi bị Âu Thừa Duẫn ôm chặt trong ngực, ngay cả Âu Dương đang lái xe cũng thỉnh thoảng liếc mắt qua gương chiếu hậu để nhìn về phía họ. Nếu như giữa họ có lỗi lầm gì thì cũng là vận mệnh trêu ngươi!

Sau khi Vận Nhi bị Âu Thừa Duẫn đưa về Âu viên, cô vẫn không chịu nghe lời, Âu Thừa Duẫn kèm cô ba ngày, một bước cũng không rời, bây giờ thân thể cô không còn gì đáng ngại, anh chỉ sợ cô quá mức kích động sẽ làm ảnh hưởng đến bệnh tình, nếu cứ tiếp tục như vậy, cho dù Vận Nhi không điên thì anh cũng gần phát điên rồi!

Từ sau khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Âu Thừa Duẫn sắp xếp mười mấy vệ sĩ quanh biệt thự. Trong nhà chỉ để lại mấy người giúp việc đáng tin, còn lại đều bị anh sa thải, anh muốn đảm bảo về sau cô sẽ được an toàn trăm phần trăm.

Cho dù Vận Nhi có náo loạn thế nào, có không thèm để ý đến anh thế nào, Âu Thừa Duẫn vẫn cứ kiên nhẫn mà giam cô bên người, Vận Nhi không được bước chân ra khỏi biệt thự, ngoại trừ Âu Dương và chị Ngọc, cô cũng không muốn gặp bất kỳ ai khác, mà Âu Thừa Duẫn đã bỏ bê công việc suốt một thời gian dài, bây giờ lo liệu ổn thỏa cho vấn đề của Vận




/260