Ly Hôn Đi Điện Hạ

Chương 227 - Chương 227

/260


Editor: Linh Vũ

Âu Thừa Duẫn tắm rửa sạch sẽ, khoác một chiếc áo tắm màu trắng đục, Vận Nhi đã nằm quay lưng về phía anh. Từ sau khi trở về, cô vẫn luôn không để ý đến anh, buổi tối anh cũng không dám đụng vào cô mà sang ngủ ở phòng bên cạnh, nhưng hôm nay cô kích động như thế, anh sợ cô sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nên ở lại trong phòng với cô.

Mỗi lần cảm nhận được nhiệt độ trên cơ thể cô, Âu Thừa Duẫn đều bị dọa đến mức rụt ngay tay lại, cả người cô cực kỳ lạnh, cứ như thể có dùng cách nào thì cũng không thể sưởi ấm được trái tim của cô, Âu Thừa Duẫn bị cảm giác bất lực này làm cho đau đớn. Cô đã nói cô hận anh, cô sẽ không tha thứ cho anh, những lời này còn khiến anh khó chịu hơn cả việc cô cứ phát tiết sự căm phẫn lên người anh.

Vận Nhi... Âu Thừa Duẫn nghiêng người, muốn ôm lấy cô từ phía sau, nhưng ánh mắt phẫn hận của cô lại giống như tỏa sáng giữa màn đêm, khiến cho anh giật mình một cái, lại càng cảm thấy mình mắc nợ cô.

Cô nói không sai, hai người đang không ngừng hành hạ nhau...

Cho dù là như vậy, anh cũng không thể buông tay cô, anh không muốn để cho cô đi, anh đã yêu cô đến mức nghiện rồi!

Tránh ra, đừng có đụng vào em! Vận Nhi ghét bỏ đẩy anh ra, lồng ngực nóng bỏng của cô suýt chút nữa đã làm tổn thương đến da thịt cô, cô có chút kháng cự sự tiếp xúc chân tay như vậy, mấy ngày nay, mặc dù thân thể cô đã khôi phục bình thường nhưng Âu Thừa Duẫn vẫn không đụng đến cô, thế nhưng tối nay, anh nhất quyết phải ép cô nhìn thẳng vào sự tồn tại của anh.

Anh chịu hết nổi sự lạnh nhạt của cô đối với anh rồi!

Anh là chồng của em, tại sao anh lại không được đụng vào em! Cánh tay dài của Âu Thừa Duẫn vươn ra, túm lấy người cô kéo vào trong ngực mình, dùng nhiệt độ của mình để sưởi ấm cho cơ thể lạnh lẽo của cô, cho dù cô không hề cảm kích. Âu Thừa Duẫn vốn chỉ muốn ôm cô ngủ, lại vì sự vùng vẫy của cô mà lửa nóng trong người tăng vọt lên, cả người căng thẳng.

Anh là chồng em sao? Chúng ta đã ly hôn rồi, đồ khốn nhà anh lại còn giam em, nhốt em ở đây, em hận anh... Vận Nhi đang lải nhải, bỗng dưng mọi lời nói đều bị nụ hôn của anh nuốt xuống. Đã rất lâu rồi anh không cảm nhận được sự tồn tại của cô rõ ràng như vậy, Âu Thừa Duẫn lập tức nổi lên dục vọng đối với cô.

Bây giờ cô đã trở nên mẫn cảm và cực đoan như vậy, anh không đủ kiên nhẫn mà dỗ dành, an ủi cô nữa.

Thế mà cô lại vẫn không sợ chết khiêu chiến sự nhẫn nại của anh, giữa lúc răng môi quấn quýt, anh lẩm bẩm: Hận đi, anh thà em cứ hận anh...

Không yêu đến tận xương tủy, sẽ không cố chấp ôm hận như vậy...

Âu Thừa Duẫn xoay người đặt Vận Nhi ở dưới thân, nụ hôn vội vàng đi xuống dọc theo cánh môi anh đào của cô, bàn tay đã kéo chiếc áo bông trên người cô xuống, da thịt của cô vẫn bóng loáng như sữa khiến Âu Thừa Duẫn thở dồn dập, bàn tay vuốt ve từng tấc da thịt cô.

Chỉ có lúc này, cô mới cảm giác được là cô cần anh!

Anh buông ra, đừng có đụng đến anh, Âu Thừa Duẫn khốn nạn... Vận Nhi cố đẩy anh ra, vùng vẫy tránh khỏi nụ hôn nóng bỏng của anh, trái tim đã bắt đầu trầm luân trong sự dịu dàng của anh, thế




/260