Ly Hôn Đi Điện Hạ

Chương 231 - Chương 231

/260


Editor: Linh Vũ

Trong lòng em không thoải mái! Vận Nhi hít vào một hơi, có nén cảm giác mệt mỏi trong người, gượng dậy đi tắm, đợi cho nước nóng dần ngấm vào da thịt, cô mới cảm thấy cảm giác đau đớn dần mất đi. Âu Thừa Duẫn không biết cô không thoải mái ở đâu, có hỏi cô cũng không nói, anh lại hơi lo lắng, Vận Nhi vừa tắm xong đi ra, anh liền ôm lấy cô.

Anh đừng có đụng đến em, em muốn đi ngủ! Vận Nhi mặc áo ngủ, mái tóc vẫn còn ẩm ướt, đi qua Âu Thừa Duẫn rồi mệt mỏi bò lên giường, cũng không để ý đến việc anh vẫn kiên nhẫn hỏi han tình hình của cô.

Sau khi xác nhận cô thật sự không có gì đáng ngại, Âu Thừa Duẫn cũng không miễn cưỡng cô nữa, từ phía sau ôm lấy cả người cô rồi dần chìm vào giấc ngủ.

Suốt một tuần sau đó, Âu Thừa Duẫn không gặp mặt cô, rất sợ cô xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Vận Nhi không muốn cùng anh đến công ty, anh chỉ có thể dặn dò thuộc hạ, đảm bảo cô sẽ không xảy ra chuyện gì thì anh mới tạm yên tâm.

Vận Nhi càng trở nên ít nói, Âu Thừa Duẫn bảo cô ăn cơm thì cô ăn cơm, bảo cô ngủ thì cô liền đi ngủ, thậm chí anh đưa cô ra bờ biển giải sâu thì cô cũng chẳng có hơi sức đâu mà cự tuyệt, thấy cô càng ngày càng tiều tụy, Âu Thừa Duẫn hết sức đau lòng.

Vận Nhi, rốt cuộc là em làm sao vậy hả? Anh đưa em đi gặp bác sĩ nhé? Âu Thừa Duẫn ôm cô lên tầng năm ngắm cảnh, bây giờ đang là ban ngày, Vận Nhi hoàn toàn yên tâm rằng anh sẽ không làm ra chuyện xấu xa gì với cô.

Em muốn ra ngoài, em muốn tự do, anh có thể cho em sao? Vận Nhi đột nhiên giận dỗi đứng lên, mấy ngày nay cô chỉ có ăn với ngủ nhưng cũng không béo lên chút nào, Âu Thừa Duẫn nhìn thấy cũng sốt ruột.

Biết cô là mắc tâm bệnh, nhưng anh lại không thể làm gì cho cô.

Tối hôm trước Kiều Sa gọi điện thoại cho anh, Âu Thừa Duẫn đã cố né tránh Vận Nhi để nghe máy, nhưng cô vẫn nghe được bọn họ đang bàn bạc xem làm sao để dỗ cô trở về, mà cô lại ghét nhất là bị người ta lừa gạt như vậy!

Mặc dù Âu Thừa Duẫn không hứa hẹn gì với cô, nhưng sau khoảng thời gian anh đối xử vô cùng tốt với cô lúc trước, cô có thể cảm giác được, anh chắc chắn là có mục đích, nhưng cô không thể để mình phạm sai lầm như trước đây!

Em muốn đi đâu, anh đưa em đi được không? Âu Thừa Duẫn biết anh không thể quá cứng rắn với cô, anh hùa theo ý cô, nhưng Vận Nhi càng nghe lại càng thấy phiền, không thèm để ý đến anh, đi thẳng xuống cầu thang.

Âu Thừa Duẫn vội bước lên ngăn cô lại, quan sát từ trên xuống dưới cô một lượt: Sao anh lại phát hiện ra càng ngày em càng xấu tính nhỉ!

Chỉ cần anh đừng có lởn vởn trước mặt em, em sẽ không tức giận! Vận Nhi nhìn anh với ánh mắt căm hận khiến anh giật mình, có phải cô đã biết chuyện gì không?

Vận Nhi... Âu Thừa Duẫn không cách nào giải thích được, anh không thể hoàn toàn bỏ mặc không để ý gì đến Kiều Sa, nhưng anh lại không thể nhắc tới chuyện này trước mặt cô, anh bị kẹp giữa hai đầu cũng rất khó xử!

Em bị




/260