Ma Phi Gả Đến: Xà Quân Tam Thế Quyến Sủng

Chương 15 - Chương 15

/120


Editor: Gà

Nội tâm Quý Phi Nhi run lên, không tự chủ ngẩng đầu nhìn hắn, thật sự hắn tin tưởng nàng như vậy sao? Nhưng mà, thiếu chút nữa thì nàng đã thật sự động thủ đó!

Thật lòng Thương Mặc Tuyết không biết làm sao huynh đệ tốt biến thành cái dạng này, cũng không quan tâm đến Quý Phi Nhi trước mắt nữa, mũi kiếm nhắm thẳng vào Túc Ly Mị: “Ngươi quên Tử Huyên rồi phải không, đã yêu nữ nhân này rồi ư? Ngươi quên chúng ta có thù với Tiên giới, quên bản thân đã từng thề sẽ báo thù cho Tử Huyên rồi sao? Hiện tại một yêu nữ Hồ Tộc đã có thể mê hoặc ngươi, Mị, ngươi thật sự khiến ta thất vọng.”

Túc Ly Mị nhìn Quý Phi Nhi thật sâu, nắm thật chặt tay nàng, nói một câu khiến bọn họ cực kỳ khiếp sợ: “Ta nghĩ ngươi nên biết, nàng không phải Nguyệt Phi Yên, ta đã chờ đợi hơn nghìn năm, nhưng chưa từng xuất hiện kỳ tích như vậy, cho dù kết quả cuối cùng như thế nào đi nữa, chỉ cần có một tia hi vọng, ta vẫn sẽ không buông tha.”

Mặc dù Quý Phi Nhi không hiểu lời nói của hắn có ý gì, nhưng câu nói “Ta biết rõ nàng thật sự không phải Nguyệt Phi Yên” cũng khiến nàng thất kinh rồi. Trời ơi, uổng phí trong lòng nàng run sợ lâu như vậy, giả vờ mất trí nhớ, thận trọng, sợ bị người hoài nghi đánh mất mạng nhỏ, thì ra hắn đã sớm biết rồi.

“Ngươi thật chấp mê bất ngộ [1]!” sắc mặt Thương Mặc Tuyết vô cùng khó nhìn, nhưng y biết, hôm nay nhất định không động vào Quý Phi Nhi được rồi, Thanh Phong kiếm biến ảo thành một vệt sáng xanh rồi biến mất.

[1]: u mê không giác ngộ

Túc Ly Mị trầm mặc không nói, nhưng Quý Phi Nhi lại nuốt không trôi khẩu khí này. Có người làm chỗ dựa, lá gan nàng cũng lớn hơn rồi.

“Người chấp mê bất ngộ là ngươi, sao một cô gái yếu đuối như ta đây có thể có uy hiếp gì đối với các ngươi, ngươi nhất định phải giết ta, ngươi không biết nam nhân đánh nữ nhân thì không tính là nam nhân sao? Cũng đúng, ngươi chính là một yêu quái không biết phân biệt phải trái, chỉ biết khi dễ nữ nhân, ta khinh thường ngươi!”

Nàng thật sự ngại thế cục không đủ loạn, Túc Ly Mị cũng không kịp che miệng của nàng, nhanh miệng đã thốt lên lời này rồi.

Sắc mặt Thương Mặc Tuyết đen hoàn toàn, chưởng phong cường đại quét qua, hắn thật sự tức giận rồi, Túc Ly Mị vung tay áo khẽ ngăn lại, hai đạo ánh sáng một trắng một xanh đụng vào nhau, chung quanh lập tức phát ra tiếng vang đất núi rung chuyển, cây cối chung quanh cũng bật gốc, nước hồ vẩy ra, cả đình nghỉ mát đều muốn sụp.

Quý Phi Nhi bị dọa sợ hét lên một tiếng, mặt đất dưới chân sụp xuống, mắt thấy sắp ngã vào trong hồ, Túc Ly Mị ôm eo nhỏ của nàng bay lên trời, nhanh chóng thoát khỏi nơi này.

Cuối cùng khi Thương Mặc Tuyết phục hồi tinh thần từ trong hỗn loạn, nhìn Thánh Địa trước mắt vốn u nhã yên tĩnh nay đã hoàn toàn thê thảm. Đáng chết, y khẽ nguyền rủa một tiếng, tức giận phất tay áo rời đi.

Vì một nữ nhân mà thành cái dạng này, hắn thật sự thay đổi rồi sao? Mặc dù nữ nhân này không giống Nguyệt Phi Yên, nhưng thấy thế nào, y đều không cảm thấy nàng sẽ là Tử Huyên, y chỉ tin vào sự thật, một khi nhảy xuống Tru Tiên đài, chính là vạn kiếp bất phục, Tử Huyên, tuyệt đối không thể nào còn sống trên đời.

. . . . . .

Vốn vì chuyện của tiểu bạch xà, Quý Phi Nhi vẫn chiến tranh lạnh với Túc Ly Mị, hiện tại nàng đã quên hết mọi chuyện, ngay từ đầu đã ôm thật chặt hắn không chịu buông tay, Túc Ly Mị hết cách, không thể làm gì khác hơn một đường ôm nàng trở về phòng.

Nàng thật sự bị dọa sợ, tay nhỏ bé còn lôi kéo vạt áo trước ngực hắn, vẻ mặt chưa tỉnh hồn.

Yêu ma giới biết rõ, mặc dù Lang Vương Thương Mặc Tuyết thường ngày tác phong nhanh nhẹn, cao quý tuấn mỹ, nhưng tính tình nóng nảy, nổi cơn giông bão thì ai cũng không chống đỡ nổi, Quý Phi Nhi thật không muốn sống nữa rồi.

Túc Ly Mị đặt nàng trên giường, nàng vẫn không chịu


/120