Ma Phi Gả Đến: Xà Quân Tam Thế Quyến Sủng

Chương 18 - Chương 18

/120


Editor: Gà

Quý Phi Nhi nghe xong rất tức giận, tay nắm chặt thành đấm: Tiên Đế hèn hạ như vậy, nhất định phải dạy dỗ hắn thật tốt, nhưng những người khác vẫn không nên lạm sát vô tội, bọn họ chỉ nghe lệnh Tiên đế thôi.

Tất nhiên, chỉ cần giết chết Đế Tị, xem như chúng ta đã báo được đại thù. Ngươi vốn là tiên tử Tiên giới, có vài bằng hữu, xem như ngươi đã mất trí nhớ nên quên bọn họ, ta cũng không muốn về sau khiến trong lòng ngươi áy náy.

Túc Ly Mị biết rõ nàng thiện lương tinh khiết, nên không muốn cuốn nàng vào trong những thị phi này. Cho dù muốn báo thù, cũng sẽ không cho nàng tham dự, ngàn năm trước Đế Tị đã rất ham muốn Tử Huyên, sử dụng thủ đoạn hèn hạ muốn đoạt lấy nàng, thậm chí không chiếm được thì không tiếc phá hủy, thật sự tội đáng chết vạn lần.

Vốn không khí vẫn giương cung bạt kiếm, rất nhanh ba người đã đứng cùng một trận tuyến, thảo luận chuyện báo thù.

Ngàn năm trước Thương Mặc Tuyết và Tử Huyên là một đôi oan gia dở hơi, ngàn năm sau, vẫn không hề thay đổi. Nhưng mà, như vậy cũng rất tốt.

. . . . . .

Nhìn nụ cười vui vẻ của Quý Phi Nhi, đột nhiên Thương Mặc Tuyết nghĩ đến một người, cho nên thu lại thần sắc.

Tử Huyên đã trở lại, đây quả là một tin vui lớn, nhưng chúng ta đã quên một người.

Ai vậy? Gương mặt Túc Ly Mị và Quý Phi Nhi đều bối rối, lúc này còn có ai khác nữa.

Mẫu Đan.

Vẻ mặt Quý Phi Nhi kinh ngạc, nhưng trên mặt Túc Ly Mị chậm rãi nở nụ cười: Nếu nàng biết Phi nhi trở về, nhất định sẽ vô cùng cao hứng.

Mẫu Đan là ai? Quý Phi Nhi tò mò hỏi.

Xem ra ngươi thiếu một phách thì không nhận ra ai, Mẫu Đan là bằng hữu tốt nhất của ngươi trên Tiên giới, một ngàn năm qua, các ngươi chết thì chết, bị thương thì bị thương, Mẫu Đan thường cách một đoạn thời gian sẽ mạo hiểm bị Tiên giới xử phạt len lén đến Yêu ma giới hỏi thăm ta về chuyện của các ngươi, thật là một cô nương tốt. Hiển nhiên Thương Mặc Tuyết có ấn tượng rất tốt với Mẫu Đan tiên tử, năm đó mỗi lần hắn và Tử Huyên cãi vã, đều do nàng ta đứng ra hòa giải, y thường nói Tử Huyên nên có một nửa dịu dàng nhã nhặn lịch sự của Mẫu Đan, cũng thỉnh thoảng nói thầm, mắt của huynh đệ chả ra sao, không cần Mẫu Đan tiên tử dịu dàng, ngược lại coi trọng Tử Huyên tiên tử cổ quái.

Mặc dù hay đấu võ mồm, nhưng tình bằng hữu giữa y và Tử Huyên rất tốt.

Nghe ngươi nói như thế, ta cũng cảm thấy nàng là một người tốt, xem ra trước đây ánh mắt ta không tệ, kết giao với một tỷ muội rất tốt. Quý Phi Nhi có chút mong đợi với Mẫu Đan tiên tử này. Khụ. . . . . . Thương Mặc Tuyết hay soi mói không tin người mà có thể tán dương như vậy hẳn nàng ta rất không tệ.

Nếu không, hiện tại ta thông báo cho Mẫu Đan để nàng đến Yêu ma giới tụ họp một chút?

Được được. Nàng ngây ngô ở đây rất nhàm chán, Túc Ly Mị không thể lúc nào cũng ở cùng với nàng, nếu có một hảo tỷ muội đến bản thân nhất định rất vui vẻ, hơn nữa người ta là tiên tử, tiên tử nhất định rất đẹp, nàng đã thấy nhiều yêu quái như vậy, vẫn chưa thấy thần tiên đâu.

Không được! Túc Ly Mị lên tiếng ngăn cản: Như vậy quá nguy hiểm, ta không phải đã nhắc nhở ngươi không nên để Mẫu Đan đến Yêu ma giới, nếu như bị Tiên giới phát hiện, số mạng của Mẫu Đan chẳng phải sẽ giống Tử Huyên ư?

Ta đã nhắc nhở nàng, nhưng bản thân nàng muốn như vây, ta có biện pháp gì.

Mỗi lần Mẫu Đan đến y đều đơn độc gặp nàng, cho nên đến bây giờ Mẫu Đan vẫn không biết Túc Ly Mị đã tỉnh, y rất có hảo cảm với Mẫu Đan, nhưng y nhìn ra, Mẫu Đan rất quan tâm Túc Ly Mị, cho nên liền âm thầm chôn đoạn cảm tình này dưới đáy lòng, thậm chí y còn cảm thấy, thật sự Tử Huyên đã chết rồi, Túc Ly Mị có thể rộng mở cửa lòng tiếp nhận Mẫu Đan.

Sau đó Túc




/120