Ma Phi Gả Đến: Xà Quân Tam Thế Quyến Sủng

Chương 55 - Chương 55

/120


Nhưng không nghĩ tới Mẫu Đơn nhìn bóng lưng Liễu Nhứ rời đi, đáy mắt thoáng qua một tia sáng.

Không biết nàng nhạy cảm hay sao, cảm giác hai ngày nay Quý Phi Nhi luôn cố ý tránh né mình, à, còn nói cái gì mà tỷ muội tốt, cho nên giấu nàng nhiều chuyện như vậy.

“Thật không nghĩ tới, đường đường là Vua của Hồ tộc, là Vương hậu của Hồ tộc, thế mà có nhiều mục đích không cho ai biết như vậy, tiếp theo phải làm sao bây giờ?” Mẫu Đơn bày ra dáng vẻ lo lắng.

“Phi Yên, nàng đừng vội, nhất định ta sẽ giúp nàng tìm ra biện pháp.”

Quý Phi Nhi cảm kích gật đầu, “Cảm ơn ngươi, Cảnh Hiên.”

“Không phải đã nói với nàng rồi sao? Giữa chúng ta còn khách khí như thế à, làm bất cứ chuyện gì cho nàng, ta cũng đều cam tâm tình nguyện.” Quý Phi Nhi nhìn thấy ánh mắt thâm tình của hắn cũng không biết làm sao, Cảnh Hiên phí tâm sức vì chuyện của nàng như vậy, nàng lại còn lừa gạt hắn, thật không thể để hắn hy vọng thêm nữa, nếu không sau này tổn thương của hắn sẽ càng lớn.

“Cảnh Hiên, ta…” Nàng vừa định nói lời từ chối thì đột nhiên Mẫu Đơn lại ngắt ngang lời nàng.

“Hiện tại cũng đừng nói cảm ơn hay không cảm ơn, Cảnh Hiên công tử tốt như vậy, nhất định sau này sẽ được đền đáp thật tốt.” Vừa rồi mới nói với Cảnh Hiên rằng Quý Phi Nhi rất mến mộ hắn, nếu bây giờ Phi Nhi phủ nhận như vậy thì không phải chứng minh nàng đang nói dối sao, nàng không thể để chuyện ấy xảy ra được.

Quý Phi Nhi cười cười, sau đó gật đầu một cái: “Cảnh Hiên, ngươi đã tận lực rồi, chuyện sau này bọn ta sẽ có chừng mực, ngươi cũng không cần can thiệp nữa.”

“Như vậy sao được chứ? Ta hứa với nàng, nhất định sẽ cứu Vương phi ra khỏi.”

“Không cần, Cảnh Hiên, chắc chắn cha mẹ của ngươi không muốn ngươi đến gần ta, càng không cho phép ngươi tham gia vào việc nguy hiểm này, cho nên ngươi nên nghe lời của họ, cách xa ta ra một chút, nếu chuyện này bị bại lộ, nhất định phụ thân sẽ giận lây sang các ngươi.”

“Không, ta không sợ, Phi Yên, nhìn thấy nàng gả cho Đế Quân mà ta không ngăn cản, đó là chuyện hối hận nhất trong đời ta, ta tuyệt đối không cho chuyện ấy xảy ra nữa, Phi Yên, theo ta đi, chờ tất cả mọi chuyện chấm dứt, chúng ta tìm nơi nào đó không ai tìm được, sẽ sống cuộc sống an nhàn êm đẹp, nhất định ta sẽ khiến nàng hạnh phúc.” Cảnh Hiên kích động ôm nàng vào ngực.

Lúc này Túc Ly Mị tiễn Liễu Nhứ đã trờ về, sau khi đến đây lại vừa đúng nghe được câu nói như thế, thấy được một cảnh như vậy.

Đáng chết!

Quý Phi Nhi thấy Túc Ly Mị đứng ở cửa, trong lòng hoảng sợ, vội vàng đẩy hắn ra: “Cảnh Hiên, ngươi đừng làm bậy.”

“Phi Yên, ta nghiêm túc với nàng.”

Sau lưng, giọng nói lạnh như băng của Túc Ly Mị truyền đến: “Chuyện của nàng ấy cũng không cần ngươi phí tâm, Bổn vương tự có chừng mực, không người nào có thể đưa nàng đi.”

Cảnh Hiên ngẩn ra, sau đó xoay người lại, nhìn

/120