Ma Phi Gả Đến: Xà Quân Tam Thế Quyến Sủng

Chương 75 - Chương 75

/120


Nhưng bây giờ Túc Ly Mị căm thù Mẫu Đơn đến tận xương tuỷ rồi: A. . . . . . Đây là nàng gieo gió gặt bão, cho dù chết cũng là mạng của nàng ta.

Mặc kệ như thế nào, nàng là người trong lòng của Mặc Tuyết, nể mặt Mặc Tuyết chàng cũng nên cứu nàng chứ, trước khi chuẩn bị đi, không phải chàng từng bảo đảm Mẫu Đơn sẽ an toàn sao, nếu như Mẫu Đơn xảy ra chuyện gì, nhất định Mặc Tuyết sẽ rất đau lòng, hơn nữa nàng còn là người của Tiên giới, nếu như cuối cùng không trở về, nhất định sẽ đưa tới hoài nghi, mặc dù chỉ là một Mẫu Đơn nho nhỏ, vậy hậu quả dây dưa sẽ đưa đến rất nhiều phiền toái.

Tất nhiên Túc Ly Mị không sợ gây ra phiền toái, nhưng hắn không muốn lấy Quý Phi Nhi ra để đánh cược.

Nhìn vẻ mặt hắn có chút dãn ra, Quý Phi Nhi lại khuyên: Hơn nữa, chúng ta không thể nhanh định tội Mẫu Đơn như vậy, có lẽ không phải như chúng ta nghĩ, vậy rốt cuộc là có phải thuốc giải hay không cũng chỉ có thể chờ nàng tỉnh lại chính miệng nói cho chúng ta biết rõ, mẫu thân sắp không kiên trì được nữa rồi.

Rốt cuộc Túc Ly Mị gật đầu một cái, đồng ý chữa thương giúp Mẫu Đơn.

. . . . . .

Nửa canh giờ sau, Mẫu Đơn cuối cùng tỉnh lại, mặc dù thân thể vẫn còn rất suy yếu, nhưng vẫn có thể nói chuyện được.

Nàng nhìn tay của mình, không có gì cả, lập tức sợ hãi: Thuốc. . . . . . Thuốc đâu?

Mẫu Đơn, ngươi nói thuốc này sao? Quý Phi Nhi vội vàng đưa bình nhỏ cho nàng nhìn.

Đúng, chính là cái này. . . . . . Phi Nhi, xin ngươi tin tưởng ta, ta thật sự không phản bội ngươi, thuốc này chính là thuốc giải của vương phi, cho bà ăn đi, bà sẽ bình an vô sự.

Nàng nhìn Túc Ly Mị đứng ở một bên, sắc mặt tái nhợt hiện lên vẻ mỉm cười, Mị, cám ơn ngươi giúp ta chữa thương.

Bây giờ, ngươi nên nói cho rõ ràng, tại sao thuốc giải lại ở trong tay của ngươi, mà ngươi, lại lén lén lút lút đi tìm Nguyệt Vô Tu làm cái gì?

Ta. . . . . . Thật sự không phải như các ngươi nghĩ, ta nhìn Phi Yên vì chuyện của vương phi mà đau lòng như vậy, cho nên nhất định phải nghĩ biện pháp tìm được thuốc giải, nên ta đi tìm Nguyệt Vô Tu lấy thuốc giải.

Nguyệt Vô Tu là cáo già, làm sao có thể nguyện ý cho ngươi thuốc giải?

Cái này ta cũng biết rõ, cho nên cũng chỉ có thể đánh cược một lần, Nguyệt Vô Tu tự hiểu nếu như vương phi chết mình cũng không sống được, hắn chắc chắn đang nghĩ biện pháp làm sao thoát thân hoặc là tổn thương các ngươi. Bởi vì lần trước hắn chỉ và xác nhận nói ta là người mật báo, cục tức này. . . . . . Cho dù như thế nào ta cũng nuốt không trôi, không có chuyện gì đau khổ hơn so với việc bị người vu oan, cho nên ta nhất định phải nghĩ biện pháp chứng minh mình trong sạch.

Đã như vậy, ngươi cần gì phải lén lén lút lút gạt chúng ta đi tìm Nguyệt Vô Tu, không phải trong lòng ngươi có quỷ chứ?

Mẫu Đơn cười khổ một tiếng: Các ngươi đều đang hoài nghi ta, ta có thể có biện pháp gì, nếu như để các ngươi biết ta lén lút đi tìm Nguyệt Vô Tu, nhất định càng cho rằng ta chính là nội gián, cho nên tự mình nghĩ giải quyết chuyện này, tìm được thuốc giải cứu vương phi, dù mất thêm tính mạng ta cũng sẽ không hối tiếc.

Nhìn Mẫu Đan nói thành khẩn như vậy, trong lòng Quý Phi Nhi không khỏi dao động, chẳng lẽ. . . . . .Thật sự là bọn họ hiểu lầm Mẫu Đơn?

Vậy ngươi làm thế nào khiến Nguyệt Vô Tu giao ra thuốc giải?

Ta nói với hắn, bởi vì hắn chỉ ra và xác nhận nên các ngươi đã sinh ra hoài nghi với ta, cho nên ta chỉ có thể nương nhờ vào bọn họ, hắn liền tin lời của ta, sau đó ta nói ta có cách có thể cứu bọn họ ra ngoài, Nguyệt Vô Tu lo lắng tính mạng của mình khó giữ được, vừa nghe đến tin tức này chắc chắn đã động lòng, dù là giả cũng muốn thử một lần.

Ngươi dùng biện pháp gì? Hiện tại Nguyệt Vô Tu và Lam Nguyệt đã chết, là ngươi giết bọn họ?

Đúng! Không ngờ Mẫu Đơn lại gật đầu thừa nhận: Bọn họ làm nhiều chuyện nhẫn tâm như vậy, chết không có gì đáng tiếc, ta nói với bọn họ trên tay ta là thuốc giả chết, sau khi ăn nhìn như đã


/120