Ma Y Độc Phi

Chương 205 - Chương 205

/205


Bạch Vũ Mộng xoay tròn người trong không trung, phối hợp với Phượng Múa Cửu Thiên, tấn công về phía ác ma Phục Sinh, Lam Hạo Thần tìm đúng thời cơ, cũng đồng thời sử dụng Kiếm Chỉ Giang Sơn, hai loại võ công dung hợp vào nhau, sức mạnh phát ra càng lúc càng lớn.

Ác ma Phục Sinh hoảng sợ mở to hai mắt, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng hai người trẻ tuổi trước mắt lại có thể bộc phát ra sức mạnh lớn như thế, hơn nữa còn có U Lam, hắn không có chút phần thắng nào, không bằng chạy trốn trước.

Nghĩ vậy liền muốn trốn thoát, Bạch Vũ Mộng phát hiện được mục đích của hắn, lạnh lùng nhếch môi: Còn muốn chạy, sợ là không dễ như vậy đâu, lúc trước thượng tiên không hoàn toàn đánh bại ngươi nên mới để lại mối họa này, hiện tại ta sẽ không giẫm lên vết xe đổ đó.

Bạch Vũ Mộng nói xong liền ngưng tụ một luồng khí lớn hơn nữa, nhìn Lam Hạo Thần rồi hai người cùng tấn công, đánh thẳng về phía hắn.

Ác ma Phục Sinh tránh không kịp, cường ngạnh sử dụng sức mạnh cả người, cùng chống trả lại, nhưng mà cũng chỉ phí công, sức mạnh của ba vị thượng tiên cùng với Bạch Vũ Mộng và Lam Hạo Thần đồng loạt tấn công sao có thể dễ dàng bị đánh tan được.

Dần dần ác ma Phục Sinh trở nên lực bất tòng tâm, Bạch Vũ Mộng nắm đúng thời cơ, gia tăng lực đạo nên hắn bị đánh trúng, cả người bị lửa mạnh đốt cháy nên đau khổ.

Hôm nay ta lại thua trong tay các ngươi, ta không cam lòng, không cam lòng! Ác ma Phục sinh ma gào thét một tiếng lớn, chung quy vẫn không trốn thoát mà tan thành mây khói.

Bạch Vũ Mộng vô lực ngã xuống, Lam Hạo Thần vội vàng vươn tay đỡ được: Mộng Nhi, không sao rồi, tất cả đều đã trôi qua, hiện tại điều duy nhất nàng phải làm chính là dưỡng cơ thể cho tốt.

Ừ. Bạch Vũ Mộng đáp nhẹ một tiếng, trước mắt đột nhiên xuất hiện nhiều vệt màu lốm đốm, ba vị thượng tiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ, mỉm cười nhìn bọn họ.

Các ngươi... Bạch Vũ Mộng có chút kinh ngạc, nhìn trang phục của họ thì chắc hẳn đây chính là các vị thượng tiên.

Các ngươi làm rất khá, lúc trước chúng ta hợp lực cũng chỉ có thể trấn áp hắn, không ngờ các ngươi lại có thể diệt được hắn, thật sự là rất cảm tạ các ngươi. Một vị thượng tiên trong đó nói.

Bạch Vũ Mộng lắc đầu, nói: Chúng ta cũng chỉ muốn bảo vệ người mà mình muốn thôi.

Năng lực của các ngươi chúng ta không bắt kịp, bây giờ ác ma Phục Sinh đã bị diệt, đại kiếp nạn ngàn năm cũng đã bị giải quyết dễ dàng, ngươi cần phải trở về...

Cả người Bạch Vũ Mộng run lên, rốt cục điều nàng lo lắng cũng vẫn xảy ra sao? Nếu là như thế thì Thần phải làm sao bây giờ, còn nàng cũng nên làm gì đây?

Vì sao? Không thể... Ở lại sao? Bạch Vũ Mộng nhẹ nhàng hỏi, cảm thấy cánh tay ôm mình siết chặt lại, trong lòng Bạch Vũ Mộng có chút chua xót khó nói.

Các vị thượng tiên cũng liếc mắt nhìn nhau nhưng vị thượng tiên kia vẫn mở miệng: Nếu như ngươi muốn ở lại vậy thì người thân kiếp trước của ngươi thì sao, không quan tâm nữa ư?

Bạch Vũ Mộng trầm mặc, mọi chuyện đều không thể tốt đẹp hết, nếu cố níu kéo bên này thì sẽ làm người bên kia đau khổ, nàng vốn không thể lựa chọn.

Vì sao người đó lại là ta? Bạch Vũ Mộng lẩm bẩm nói, Lam Hạo Thần đau lòng ôm chặt nàng, nhưng cũng không biết nên an ủi thế nào.

Vài vị thượng tiên bất đắc dĩ, thật ra bọn họ cũng không muốn nhìn thấy kết quả này, nhưng lại không thể đưa ra một lựa chọn khác.

Các vị thượng tiên, có thể để những người bên kia và bên này cùng nhau lui tới không, như vậy thì không cần lo lắng mấy vấn đề này nữa. Mộ Túy Tình nhíu mày, thật lâu sau mới mở miệng.

Mấy vị thượng tiên nhìn nàng, một lát sau mới mở miệng: Ngươi cũng đến từ nơi đó, ngươi cũng không nằm trong dự đoán của chúng ta, nếu đã như thế thì để chúng ta thử một lần.

Nói xong mấy người bọn họ hợp lực, rót sức mạnh vào trong U Lam, một lát sau ánh sáng dần dần phai nhạt đi, các vị thượng tiên suy yếu thở phì phò rồi lại bật cười.

Không ngờ U Lam đi theo ngươi một thời gian lâu linh khí lại tăng lên không ít, chúng ta ba người hợp lực khai thông vòng xoay thời gian, sau này dựa vào U Lam, tất cả


/205