Mạt thế nữ phụ thăng cấp kí

Chương 2

/3


Chương 2:

Editor: Linh Phan

Người thanh niên che chở Lưu Thấm Nhã, mấy người khác nằm sấp, quỳ rạp trên mặt đất, trên người phủ lên một tầng bụi, bốn phía huyết nhục lẫn lộn, rải rác tàn chi, trên tường thấp, nhánh cây, mặt đất các nơi loang lổ rải đầy thứ có màu đỏ trắng, trong không khí tràn đầy mùi máu tanh và mùi thuốc súng... Ánh mắt người thanh niên chợt loé, nhìn mặt đất không có vật gì, thì thầm nói: "Đường Yên..." Vừa rồi tình thế cấp bách, vì che chở Thấm Nhã mà đá Đường Yên ra, hắn không cố ý.(tàn chi: tang thi bị nổ tan xác, còn lại một bộ phận tay chân là tàn chi nha mọi người)

"Đã chết rồi sao?" Một người bên cạnh nhẹ giọng hỏi, bình thường tuy rằng không thể thích nổi Đường Yên, nhưng sau khi người thật sự đã chết rồi, lại có chút không thoải mái.

Ở mạt thế giãy giụa sống sót, chỉ có người mới là đồng bạn chân chính! Ai cũng không thể khẳng định được một giây sau người nào die ndan le equy do onsẽ trở thành một thành viên trong đàn tang thi, nhìn chân tay đầy đầy đất, lúc đầu không ngừng nôn mửa, sợ hãi, kinh hoảng, chậm rãi lạnh lùng bình tĩnh trở lại, cầm lấy vũ khí bắt đầu phấn đấu, đến bây giờ đã học xong không để ý.(ý là đã học được không thèm để ý đến sự máu tanh sau chiến đấu nữa)

Thái độ bình tĩnh của Lưu Thấm Nhã làm cho mọi người kinh ngạc, trong căn cứ ai cũng biết, Lưu Thấm Nhã đối xử rất tốt với Đường Yên, đồ ăn tìm được đều giao cho Đường Yên, thà rằng bản thân bị đói cũng quyết sẽ không để Đường Yên không có đồ ăn, bọn họ tưởng rằng Lưu Thấm Nhã sẽ giận dữ, mắng bọn họ một trận, chứ không phải như bây giờ, dường như chưa phát sinh chuyện gì hết.

Thân thể Lưu Thấm Nhã run rẩy tùy ý người thanh niên ôm lấy, nghi ngờ, nhìn về phía vách núi đen. Cô ta hiểu tính cách của Đường Yên, nhất định sẽ không có dũng khí nhảy xuống vách núi đen, hành động gần như khiêu khích cuối cùng khiến cho lòng cô ta cực không bình tĩnh. Tránh thoát cánh tay của người thanh niên, đi về phía vách núi đen, vẻ mặt âm u, ánh mắt phức tạp vạn phần nhìn vách núi đen sâu không thấy đáy, đã chết... Đường Yên đã chết? Vốn còn muốn lừa cô vào đàn tang thi, sau đó nhân cơ hội lấy vòng tay bạch ngọc, vòng tay bạch ngọc là vật gia truyền của nhà họ Đường, Lưu Thấm Nhã đã tốt nghiệp khoa khảo cổ học, ánh mắt sắc bén lão luyện, cũng đã sớm thèm muốn vòng tay bạch ngọc trong tay Đường Yên, vì tình cảm không tiện mở miệng đòi lấy. Nhưng nếu Đường Yên cảm nhiễm bệnh độc tang thi... Vậy vòng tay bạch ngọc liền chính là vật trong lòng bàn tay cô ta, đến lúc đó dù tới căn cứ Thanh Long, cũng dễ nói chuyện với bác sĩ Đường...

Nhưng mà, từ lúc Đường Yên ngã xuống vách núi đen, tất cả những tính toán này đều biến thành bọt nước. Cô ta sao có thể cam tâm, trời sinh tính tình cẩn thận, cô ta đương nhiên sẽ không mở miệng trách cứ vào lúc này, chỉ phải ngầm nuốt xuống quả đắng, cũng may đã moi ra nơi cất giấu vật tư, không đến mức không thu được gì, ánh mắt u ám dừng ở vách núi đen bị sương mù dày đặc bao phủ sâu không thấy đáy, thật lâu không nói gì.

"Thấm Nhã, em... không sao chứ!" Người thanh niên thấy vẻ mặt Lưu Thấm Nhã trắng bệch, không nỡ để cô ta quá đau lòng, an ủi: "Vừa rồi tình thế quá mức cấp bách, vì sự an toàn của em...Không phải anh cố ý đẩy cô ấy ra, anh không nghĩ cô ấy sẽ rơi xuống vách núi đen..."

Lưu Thấm Nhã lắc đầu, nụ cười có chút chua xót.

Mọi người thấy Lưu Thấm Nhã có chút khác thường, liền nói sang chuyện khác: "Thấm Nhã, thu thập vật tư quan trọng hơn, động tĩnh bên này quá lớn, rất dễ hấp dẫn thêm càng nhiều tang thi." Một ít tàn chi, trong không khí lưu động mùi máu tươi nồng đậm, hơn nữa tiếng nổ mạnh của lựu đạn, nhất định sẽ hấp dẫn tang thi du đãng xung quanh trấn nhỏ này, việc cấp bách hẳn là mang đi vật tư sau đó lập tức rời đi.

"Thấm Nhã, Giang Ly nói không sai, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi, động tĩnh lớn như vậy nhất định sẽ đưa tới không ít tang thi, súng và đạn không đủ, rất nguy hiểm!" Cô gái trẻ tuổi bên cạnh nghiêm túc gật đầu. Ý bảo nơi này không phải nơi nên ở lâu, nhanh chóng tới kho hàng thu thập vật tư mới là chính sự.

Nhìn thoáng qua phía dưới vách núi đen, Lưu Thấm Nhã ngẩng đầu giơ lên khuôn mặt tươi cười, nghiêm túc gật đầu, nói: "Mọi người nói rất đúng, trước tiên tìm kho hàng thu thập vật tư, kiếm đủ điểm tích phân, căn cứ này không đủ an toàn, nửa đêm thường xuyên nghe thấy tiếng gào thét của tang thi, chỉ sợ không lâu sau tang thi sẽ tụ tập vây công..." Vẻ mặt Lưu Thấm Nhã nghiêm nghị lãnh khốc, phân tích cục diện trước mắt, thân hình nhanh nhẹn dẫn đoàn người chạy về phía kho hàng.

--- ------ -----Ta là phân cách tuyến---- ------ ---------

Trong tiểu thuyết, nguyên chủ cũng không phải quá tệ, tuy rằng có chút kiêu căng, cay nghiệt, nhưng đối xử với Lưu Thấm Nhã rất tốt. Khuôn mặt còn diễm lệ hơn ba phần so với nữ chính Lưu Thấm Nhã, gia thế lại tốt, có không ít người theo đuổi. Đáng tiếc, tất cả những điều này, từ lúc mạt thế buông xuống, đều thay đổi!

Người, mặc kệ lúc nào chỗ nào cũng sẽ có sự so sánh, vốn mọi người cũng không có ý kiến gì với Đường Yên, xinh đẹp, gia thế tốt, kiêu căng chút cũng không sao, nhưng mà đây là mạt thế, có Lưu Thấm Nhã dịu dàng khéo hiểu lòng người lại thức tình dị năng để so sánh. Dần dần, nguyên chủ vẫn không thể thay đổi, khuyết điểm nho nhỏ đó, kiêu căng biến thành cay nghiệt, điêu ngoa thành ác độc, mọi người xung quanh dần dần xa cách chán ghét, nguyên chủ sao có thể tiếp thu, nhất thời trở nên nôn nóng nổi giận, cũng sinh ra phẫn hận đối với Lưu Thấm Nhã.

Đường Yên nghi hoặc, trước kia Lưu Thấm Nhã chẳng qua là cô nhi được ông nội thu dưỡng, không là cái gì hết, mà cô lại là tiểu thư nhà họ Đường, cao cao tại thượng, thân phận cao quý. Mạt thế buông xuống, hoàn toàn cải biến tư tưởng của Đường Yên, thái độ miễn cưỡng của mọi người, vẻ mặt chán ghét... Lưu Thấm Nhã hư tình giả ý, ông nội lại ở nơi xa, nguyên chủ chỉ có thể dựa vào bản thân. Chỉ là, vì sao các dạng điều kiện của nguyên chủ cũng không tệ, kì lạ là Lưu Thấm Nhã có thể thức tỉnh dị năng, mà cô lại thành người thường. Có lẽ đây chính là định luật nhân vật chính, nguyên chủ dù cố gắng thế nào cũng chỉ có thể bại bởi nữ chính có bàn tay vàng.

"Phải chết sao..." Đường Yên lạnh nhạt nhìn phong cảnh không ngừng lùi lại, trong lòng xẹt qua mất mát nhàn nhạt, bị Giang Ly mạnh mẽ đá, cánh tay trái bị đá sắc cắt ra vài vết rách, vết máu mỏng manh truyện của lê*quýdoon#nhuộm đỏ hơn nửa cánh tay, vòng tay bạch ngọc sáng long lanh bị nhuộm thành màu đỏ, "Ầm!" Té ngã trên mặt đất, phía sau lưng có đất rơi xuống giúp giảm xóc, yết hầu phun ra một ngụm máu ngòn ngọt "Khụ khụ!" Ho nhẹ vài tiếng, cũng may đáy vực tất cả đều là lá cây mục nát.

Đã lâu không có ánh sáng mặt trời chiếu xuống, đáy vực tràn ngập mùi hôi thối, cho dù có lá cây làm đệm, ngã xuống từ nơi cao như vậy vẫn không dễ chịu, Đường Yên chạm vào cánh tay trái, lúc rơi xuống đất cánh tay trái vô lực chạm đất trước, lần này sợ là trật


/3