Mặt Trời Của Anh, Satan Của Em

Chương 22 - Chương 10.2

/22


Hôn lễ 21 tuổi sẽ như thế nào? Có thể là thanh xuân hài hước cộng thêm những điều khác nữa. Ít nhất, khi chú rể cô dâu cùng mặc vest trắng xuất hiện trong hôn lễ, không có người nào không mở to mắt nhìn, mà ba phút sau, quanh hội trường hôn lễ cả trường cười hơn một giờ.

Dù sao dáng dấp chú rể đẹp như tiên nữ, như một bông hoa sen áp đảo toàn bộ phụ nữ tham dự hôn lễ, tóc dài đen bóng không bị buộc lên mà được xõa ở sau lưng, cả người tỏa ra tà khí, chẳng những không tổn hại đến vẻ đẹp của anh mà ngược lại lại càng thêm thần bí, quyến rũ đến kinh người.

Còn cô dâu, tóc ngắn xinh đẹp, khuôn mặt tuấn tú và cử chỉ phóng khoáng, cả người toát ra một vẻ đẹp trung tính. Hơn nữa hai người đều -- cao, trong khoảng thời gian ngắn, khó tránh khỏi cảm giác đang phân cao thấp, làm cho người ta không biết ai là cô dâu, ai là chú rể.

Cô mặc vest có gì đáng cười sao? Nhìn khách mời cả hội trường cười đến mức không kiêng kị chút nào, Lăng Hảo Hảo kéo nơ trên cổ.

Chủ tịch, hôm nay cậu thật đặc biệt. Anh em nhà họ Kinh ở câu lạc bộ truyền thông cười đi tới bên cạnh Lăng Hảo Hảo, đã sớm đoán được hôn lễ của chủ tịch sẽ rất thú vị, không giống những hôn lễ khác, nhưng không ngờ lại nổi bật như vậy. Không những cô dâu không cùng cha đi đón khách, còn mặc vest giống chú rể, cùng là vest trắng.

Đáng chết, rõ ràng đang trêu chọc cô! Sau khi bọn họ kết hôn, cô nhất định sẽ báo đáp bọn họ thật tốt.

Này, người phụ nữ kia, nghe nói cậu lên xe trước rồi mua vé bổ sung sau. Giang Nội Xương cầm một ly cocktail đi tới xen vào hỏi.

Chuyện xấu thật sự sẽ nhớ mãi. Cho dù cô muốn quên, xung quanh thỉnh thoảng sẽ có người nhắc nhở cô.

Họ Giang kia, đây là tin tức quá lỗi thời, bây giờ không còn phổ biến nữa rồi. Lăng Hảo Hảo trợn mắt nói.

Lỗi thời? Thật sao? Tôi nhớ hình như mới hai tháng trước...

A, chủ tịch, hôm nay cậu rất đẹp trai! Hai giọng nữ đồng thời vang lên cắt lời Giang Nội Xương.

Cám ơn. Cuối cùng cũng có người biết nói tiếng người rồi.

Thật không ngờ, cậu kết hôn sớm như vậy. Khang Mỹ Lệ cầm một đĩa đầy thức ăn, vừa ăn vừa nói.

Đúng vậy, nhưng, ưm, vẫn chúc phúc cậu 100%. Quý Tuyên Tuyên cũng cầm một đĩa đầy thức ăn nói. Mặc dù nhảy vào nấm mồ hôn nhân quá sớm, nhưng, cũng may là ông chồng vừa đẹp trai lại có năng lực, muốn cô nhảy vào nấm mồ ấy, cô cũng nguyện ý.

Cảm ơn, đúng rồi, Vũ Chiến và Hạ Thạch đâu? Lăng Hảo Hảo hỏi Khang Mỹ Lệ và Quý Tuyên Tuyên, đến bây giờ cô vẫn chưa thấy hai người bọn họ.

Hình như tới phòng nghỉ. Khang Mỹ Lệ nghĩ rồi nói ra. Vũ Chiến luôn thích ngủ, tới phòng nghỉ, tám phần là đi ngủ, còn Hạ Thạch, từ trước đến giờ không thích những nơi như thế này, có lẽ là vì yên tĩnh.

Hảo Hảo hiểu rõ rồi gật đầu, bên tai bắt đầu vang lên hành khúc đám cưới.

Chủ tịch, hình như cậu phải tới trước mặt cha xứ rồi, Thanh Thủy Ngự Thần đang đứng đó chờ cậu.

Mau đi đi, cô dâu đẹp trai nhất, chúc cậu hạnh phúc!

Tuyên Tuyên, Mỹ Lệ, cám ơn các cậu! Vui vẻ mà giơ tay hình chữ V, Lăng Hảo Hảo nhanh chóng bước về phía bục lễ.....

Cái đó. . . . . . Trên đài cha xứ nhìn cô dâu chú rể cùng mặc âu phục màu trắng. Đã từng chủ trì hơn trăm hôn lễ, nhưng lần đầu ông gặp phải tình huống như thế này, Cô dâu, con thật sự không muốn đổi lễ phục sao? Ông hỏi lại lần nữa. Váy cưới, không phải là thứ cô gái nào cũng khao khát được mặc nhất ư?

Không cần, thưa cha xứ. Đã hỏi lần thứ năm rồi, có bắt đầu làm lễ không vậy!

Cha xứ, xin hãy bắt đầu. Thanh Thủy Ngự Thần ngẩng đầu nói.

A, được, được! Gật đầu, cha xứ mở kinh Thánh trong tay ra, Thanh Thủy Ngự Thần, con có nguyện ý cưới Lăng Hảo Hảo làm vợ, cả đời bảo vệ con bé, tin tưởng con bé, chăm sóc con bé không?

Con nguyện ý.

Lăng Hảo Hảo, con có nguyện ý. . . . . .

Nguyện ý, nguyện ý! Không đợi cha xứ nói xong, Lăng Hảo Hảo đã tự động cầm tay Thanh Thủy Ngự Thần, đeo nhẫn vào ngón áp út của anh.

Anh không có ý kiến gì cũng đeo nhẫn vào ngón tay cô,

/22