Mặt Trời Của Anh, Satan Của Em

Chương 5 - Chương 2.2

/22


Lăng Hảo Hảo kéo Kinh Tung Thiên ra, nhanh chóng đổi vị trí, cầm tay lái, hung hăng đạp chân ga một cái.

Trời! Kinh Tung Thiên cực kì hoảng sợ nhìn Lăng Hảo Hảo, chủ tịch lái xe! Lần này, không chỉ xe của anh bị hủy, chỉ sợ là cái mạng nhỏ của anh cũng mất luôn.

Chủ.... Chủ tịch, hay là tôi lái . . . . . . Thật là nhanh, tốc độ xe nhanh đến mức anh nói chuyện cũng hơi run.

Câm miệng! Cô không nhịn được quát, đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước, không ngừng tăng nhanh tốc độ xe, muốn so tốc độ với cô sao? Lúc học cấp ba, cô cũng từng là Nữ vương đua xe nổi danh xa gần đấy.

Hallelujah! Chủ tịch đang nổi giận. Kinh Tung Thiên nhắm mắt lại, trong lòng không ngừng cầu nguyện, Thượng đế! Xin người hãy phù hộ cho con, xe bị hỏng cũng không sao, ít nhất, xin hãy giữ lại cái mạng nhỏ này của con, con còn rất nhiều tâm nguyện chưa hoàn thành!

Mười phút sau

Két!

Xe Rolls-Royce màu đen dừng ở một biệt thự ba tầng, theo sát phía sau, chiếc xe màu xanh ngọc dừng ở góc xa vắng vẻ.

Lăng Hảo Hảo híp mắt nhìn bóng dáng cao lớn đi vào biệt thự, không khỏi cười to, Thanh Thủy Ngự Thần, cuối cùng cô cũng biết địa chỉ của anh ta rồi.

Nhưng có điều . . . . .

Nôn! Anh rất buồn nôn! Kinh Tung Thiên chật vật dựa vào ghế ngồi, cố nén lại cảm giác muốn nôn ra, Thượng đế phù hộ, anh vẫn còn sống.

Chủ tịch… Anh khó khăn mở miệng gọi: Đã biết địa chỉ của Thanh Thủy Ngự Thần, về thôi. Bây giờ anh chỉ muốn về nhà sớm một chút, nhức đầu chỉ muốn ngủ một giấc. Trải qua việc khủng bố như thế này, quên càng nhanh càng tốt.

Về? Cô cười nhạo một tiếng, sao có thể về được! Đã đến nơi này, đương nhiên phải điều tra một chút, không chừng có thể đào ra tin tức tuyệt mật đấy.

Đêm nay tôi muốn đột nhập vào nhà Thanh Thủy Ngự Thần. Cô trịnh trọng tuyên bố.

Còn muốn đột nhập vào nửa đêm? A, Thượng Đế, vừa rồi sao không để anh hôn mê luôn cho rồi. Chủ tịch, nửa đêm đột nhập nơi ở của người khác là phạm pháp đó. Anh nhắc nhở, anh chưa muốn cầm tiền bảo lãnh đến cục cảnh sát bảo lãnh cho cô đâu.

Chuyện này có hề gì, không bị người ta phát hiện thì không thể coi là phạm pháp được. Lăng Hảo Hảo không để ý mà xua tay nói.

Gì, đây là ngụy biện sao? Về cơ bản, không bị người khác phát hiện vẫn là phạm pháp mà.

Đợi lát nữa trời tối, tôi đột nhập vào nhà Thanh Thủy Ngự Thần, cậu ở trong xe đợi tôi. Cô quay đầu nói với anh.

Cái gì? Chủ tịch, cậu định đi một mình sao? Dù sao thì cô cũng là một cô gái, một người đi vào hang hổ không tốt cho lắm. Dù sao thì anh cũng là một người đàn ông: Cái kia -- hay là tôi đi cùng cậu. Anh khổ sở quyết định, có trời mới biết, anh khó khăn thế nào mới quyết định được.

Cậu sao? Ánh mắt khinh bỉ nhìn anh một cái: Đi với cậu thì trực tiếp vào đồn cảnh sát còn hơn. Đi cùng anh ta chỉ tổ làm liên lụy tới cô.

Thân thể gầy gò bị ánh mắt khinh bỉ nhìn hơi rụt lại, được rồi, anh thừa nhận, anh đánh không bằng chủ tịch, thần kinh vận động cũng không nhanh bằng chủ tịch. Cô không đi cùng anh là vô cùng chính xác.

Vậy tôi ở đây đợi cậu là được. Anh chỉ có thể làm như vậy. Chỉ mong -- ngày mai anh không phải đến đồn cảnh sát nộp tiền bảo lãnh cho chủ tịch.

※ ※ ※

Nửa đêm, biệt thự ngoại ô chìm trong bóng đêm, gió đêm lay động cành lá, tạo ra âm thanh xào xạc. Chỉ có ánh sáng của vầng trăng, chiếu sáng thế gian muôn màu.

Trong bóng đêm, một bóng dáng mảnh khảnh thon dài lén lút lẻn vào, tránh khỏi bảo vệ ở cửa chính, leo lên một cây tùng um tùm tươi tốt, động tác nhanh nhẹn vượt qua tường cao, mũi chân chạm nhẹ xuống mặt đất. Nhìn bốn phía xung quanh hồi lâu, mới thở ra một hơi.

Cuối cùng cũng vào trong rồi, Lăng Hảo Hảo hài lòng gật đầu. Ngay lập tức nhẹ nhàng đi qua sân nhỏ, lấy lưỡi dao đã chuẩn bị trước đó, cẩn thận khoét một lỗ trên cửa sổ thủy tinh, mở cửa sổ ra, xoay người tiến vào biệt thự.

Ai, lần đầu tiên đột nhập lúc nửa đêm, cho tới bây giờ mới coi như thuận lợi, trước kia cứ năm ngày ba bữa lại cùng hội trưởng hội học sinh Tư Hiên Dật đánh nhau, cô mới luyện được thân thủ nhanh nhẹn như vậy. A, thiếu chút nữa thì quên, những người trong câu lạc bộ truyền thông kia, nếu không phải bình thường bọn họ quên không mang chìa khóa cửa phòng làm việc câu lạc bộ truyền thông khiến cô phải khoét lỗ nhỏ trên cửa sổ thủy tinh để vào thì cô cũng không học được chiêu này đâu. Có lẽ, cô có thiên phú đi ăn trộm.

Lẳng lặng chờ tại chỗ, cho đến khi mắt thích ứng với bóng tối bên trong căn phòng, cô mới rón rén leo lên cầu thang tầng hai, bắt đầu lục soát từ phòng sách. Cô biết, người bình thường đều để tài liệu, thư từ các loại ở phòng sách, như cha và anh của cô đều như vậy.

A, chỉ mong ông trời phù hộ, hi vọng hôm nay cô có thể tìm được hồ sơ hoặc ảnh chụp các loại của Thanh Thủy Ngự Thần, nếu không thì vở ghi chép trên lớp cũng được. Dù sao chỉ cần là vật có liên quan đến


/22