Mặt Trời Của Anh, Satan Của Em

Chương 8 - Chương 4

/22


Đêm, yên tĩnh, mông lung. Nhưng bởi vì có nhiều đám mây ngũ sắc, như những ngôi sao lóng lánh nổi bật trên nền trời đêm, cũng bị hút vào.

Bên trong phòng khách sạn mờ tối, người phụ nữ ăn mặc diêm dúa lòe loẹt cởi quần áo ngay trước mặt người đàn ông. Thân thể đầy đặn hấp dẫn giống như rắn nước uốn éo, động tác chậm rãi ẩn chứa khiêu khích vô hạn. Với kinh nghiệm nhiều năm, cô biết đây là phương pháp có thể kích thích dục vọng của đàn ông.

Người đàn ông ngồi trên giường đôi trong phòng, đôi mắt tà mị xinh đẹp bình tĩnh nhìn động tác của người phụ nữ, bình tĩnh quá mức. Điều đó khiến cho người phụ nữ hơi bất an. Nếu là người đàn ông khác, lúc này đã sớm như sói đói nhào vào dê mà đẩy ngã cô xuống đất rồi. Anh ta - tỉnh táo đến mức không phù hợp với độ tuổi của mình.

Chậm rãi đi tới trước mặt người đàn ông, người phụ nữ khẽ dựa vào người anh, dán chặt thân thể xinh đẹp của mình vào ngực anh, dáng vẻ cực kì uyển chuyển, cố gắng khơi dậy phản ứng của người đàn ông. Anh sao thế? Tối nay gọi em, rồi lại như không muốn. Cô nhìn anh nói, hai tay không an phận mà kéo quần áo anh ra.

Anh thật sự đẹp đến kinh người, cùng với vẻ đẹp đó là tà khí không ai có thể khống chế, anh khiến cô bị mê muội, bị anh hấp dẫn. Cô đã qua lại với nhiều người đàn ông, nhưng chỉ có anh khiến cho lòng cô dao động. Cho nên dù anh chỉ coi cô là đối tượng làm ăn, cô cũng muốn được người đàn ông này ôm.

Lạnh lùng cúi đầu xuống, Thanh Thủy Ngự Thần nhìn người phụ nữ trước mặt. Tay cứng nhắc ôm lấy eo nhỏ của cô. Cô gái này rất đẹp, đối với một gái gọi mà nói, cô ta chắc là người đứng đầu của quán bar. Nhưng - ánh mắt của cô ta, quá bình thường. Giống như những người phụ nữ khác, chỉ có ham muốn và say đắm sắc đẹp của anh, mê mệt ở vẻ bề ngoài của anh, dù có xinh đẹp cỡ nào, cũng không thể khơi dậy dục vọng của anh, không giống đôi mắt của cô , trong suốt lại chói lóa, vừa có sức sống lại có hào quang...

Tại sao vào lúc này, anh lại nghĩ đến đôi mắt như ánh mặt trời kia. Chẳng lẽ anh đã vô tình bị đôi mắt mới gặp mấy lần kia mê hoặc? Từ khi anh đưa mèo hoang nhỏ tới phòng y tế, trái tim anh đã bắt đầu lệch khỏi đường ray rồi. Anh không biết cảm giác này là gì, có chút phiền não, lại có chút lo lắng.

Cúi người xuống, ôm lấy người phụ nữ đang dán chặt vào người anh lên giường, đôi môi trái tim khêu gợi cười yếu ớt tự giễu. Để chứng minh cái gì? Cố ý đến chỗ này tìm phụ nữ, để chứng minh bản thân vẫn giống trước kia sao?

Đủ rồi! Thanh Thủy Ngự Thần xoay người xuống giường: Cô có thể đi. Ngay từ đầu anh không nên gọi cô ta đến. Anh chán ghét những thứ nhàm chán này. Lúc tay của cô ta chạm vào anh, không hiểu sao, trái tim anh sẽ có cảm giác tội lỗi.

Nhưng. . . . . . Người phụ nữ nhìn anh, cố gắng lấy lòng anh. Cô thực sự không thể tin, anh tự nhiên lại buông tay đúng lúc quan trọng nhất.

Tối nay tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản của cô. Anh châm một điếu thuốc, hoàn toàn tự nhiên, không hề bị dục vọng quấy nhiễu.

Oán hận cắn răng, người phụ nữ chật vật mặc quần áo vào, cố nén khô nóng trong người hỏi: Tại sao anh - không muốn em? Cô muốn biết lý do, anh bình tĩnh, anh lạnh lùng, rốt cuộc là vì cái gì. Rõ ràng anh gọi cô đến, rồi lại từ chối cô, trong kinh nghiệm tình trường của cô chưa bao giờ gặp phải chuyện này.

Tại sao ư? Đôi mắt phượng tà mị mê người thu lại, đôi môi trái tim hấp dẫn hút một hơi: Bởi vì cô không phải người phụ nữ tôi muốn. Anh chỉ muốn một người duy nhất mà thôi.

Bởi vì. . . . . . em không phải người phụ nữ anh muốn ... Cô thất bại cúi thấp đầu. Đúng vậy, trải qua nhiều năm tình trường, chẳng lẽ còn không nhìn ra sao? Một câu nói của anh đã đủ để trở thành lí do từ chối cô. Đi tới bên cạnh cửa, cô nhìn về phía người đàn ông đang đứng cạnh cửa sổ sát đất: Em muốn biết, anh thực sự mới chỉ hai mươi mốt tuổi sao?

Đúng. Anh nhìn bóng đêm, trả lời câu hỏi của cô.

Hai mươi mốt tuổi? Cô lại thua trong tay một người đàn ông mới hai mươi mốt tuổi. Thật may là thời gian gặp nhau ngắn ngủi, cô còn chưa kịp yêu anh, nếu không, chắc chắn cô đã đau đến tan nát cõi lòng. Chậm rãi ra khỏi phòng, khép cửa lại, cũng khép lại cuộc gặp gỡ chỉ có mở đầu mà không có kết thúc này...

Đôi mắt tà mị vẫn nhìn bầu trời đêm, ngón tay thon dài ưu nhã cầm điếu thuốc, mặc cho nó cháy hết... Từ lúc nào, Satan cũng bắt đầu đuổi theo ánh mặt trời chói lóa...

※ ※ ※

Trời thu khá lạnh, buổi sáng tháng mười, gió mát thổi nhè nhẹ, là lúc thích hợp nhất để ngủ rồi, đặc biệt đối với phần lớn những học sinh mệt mỏi mà nói, được ngủ bù lúc đi học là thích nhất.

Kết quả là, lúc giáo sư Phương ở trên bục giảng bài tiếng Anh nước bọt văng tung tóe, Lăng Hảo Hảo rất quang minh chính đại nằm trên bàn học, coi bài giảng tiếng Anh của giáo sư thành bài hát ru con, ngủ đến mức không phân biệt được trời đất. Dù sao sách giáo khoa tiếng Anh đối với cô luôn giống như sách trời vậy.

Lăng Hảo Hảo. Trên bục giảng, giáo sư Phương nâng kính mắt, nhìn về phía học sinh đang ngủ gọi, để những học sinh nào đang ngủ gật thì tỉnh lại, nghe giảng bài cho tốt. Dù sao làm thầy giáo, nên cho học sinh cơ hội để sửa đổi, giáo sư tự nhủ trong lòng như thế.

Dưới bục giảng đáp lại ông là một mảnh


/22