Mê hoặc

Chương 1: Xuyên không thành thiên kim

/9


Chương 1: Xuyên không thành thiên kim

Người viết: Ngọc Giao


Tiên Tiên thật sự không biết tại sao mình lại ở đây.

Mười lăm năm trước, sau vụ tai nạn giao thông, nàng mở mắt dậy, đã thấy bản thân biến thành đứa bé oa oa khóc trong nôi.

Kế đó, nàng biết được bản thân hiện giờ là con gái của Hứa thừa tướng quyền khuynh thiên hạ. Vị Hứa thừa tướng này có bốn người con trai, chỉ độc có mình nàng là con gái, liền cưng chiều vô cùng, nói rằng đến mức nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan cũng không ngoa chút nào.

Tiên Tiên trải qua mười lăm năm cực kỳ an nhàn ở triều Tống này, cha mẹ cưng chiều, huynh trưởng thương yêu, vinh hoa phú quý đếm không xủê, kẻ hầu người hạ không hàng ngàn thì cũng hàng trăm. Đối với một sâu gạo chỉ yêu thích ăn và ngủ như Tiên Tiên mà nói, xuyên không được vậy thì quả là không có gì xấu cả.

Ở hiện đại, nàng là cô nhi, cũng không có gì luyến tiếc hay vướng bận thế giới ấy, chỉ đôi khi thấy nhớ nhớ vị gà rán, pizza và chiếc máy tính thân yêu một chút. Tóm lại, so với những cuộc xuyên không oanh liệt khác, cách mà Tiên Tiên xuyên không thật quá mức êm đềm và bình lặng, không có mẹ kế để chơi gia đấu, không có chị em gái để tranh giành yêu thương của cha, cũng không có mỹ mạo khuynh thành để chiếm tim vương gia, hoàng đế.

Đúng vậy.

Nhân vô thập toàn, cái khuyết điểm duy nhất của Tiên Tiên hiện giờ chính là không được xinh đẹp lắm, dung mạo chỉ ở mức ưa nhìn, may là da dẻ cũng trắng trẻo mềm mại nên gỡ gạc lại chút ít. Có điều, hệ quả của mười lăm năm được cưng chiều và sống kiếp sâu lười chính là, dáng người Tiên Tiên trở nên tròn tròn, mũm mĩm như Doraemon. Cha mẹ và các huynh trưởng của nàng đều bảo là Tiên Tiên châu tròn ngọc sáng, đáng yêu vô cùng. Nhưng mà đây là thời Tống, không phải Đường triều đâu!!! Châu tròn ngọc sáng có tác dụng gì chứ?

Vì thế Tiên Tiên rơi vào u buồn.

Cơ mà u buồn cũng chỉ được mấy giây thôi, Tiên Tiên tiểu thư lại rất dứt khoát, giữa đẹp và ăn ngủ, ăn ngủ tất nhiên nặng hơn, mỹ mạo gì đó hãy đứng sang một bên đi. (=__=)

Lại nói, cũng vì tật mê ăn mà lúc bé nàng suýt gặp nạn.

Năm năm tuổi, Tiên Tiên trốn ra ngoài đi dạo ngoài phố, thấy một ông lão bán hồ lô ngào đường. Nàng tò mò, bèn mua  một xâu. Xâu kẹo có hai viên, nàng ăn viên đầu không sao, đến viên cuối tự dưng lại mắc nghẹn, tưởng đâu mất mạng vì ... ăn kẹo.

Lúc ấy, ông lão kia liền đi đến, mang nàng đến bên bờ Tây Hồ, dốc ngược hai chân nàng xuống, vỗ mạnh vào lưng một cái, viên kẹo rơi xuống hồ, vì thế nàng không sao. Lúc quay đầu lại thì ông lão đã đi đâu mất tăm. Tiên Tiên nghĩ thầm rằng chắc ông ấy sợ bị phiền hà, nên cũng thôi không tìm, vội vàng quay về phủ. Nhiều năm qua đi, nàng cũng quẳng chuyện ấy ra sau đầu, nhưng tật mê ăn vẫn không bỏ.


Cũng may, có một tên xui xẻo tám kiếp đã bị chỉ phúc vi hôn với Tiên Tiên từ lúc bé, đó là tiểu vương gia của Mộc Vương phủ Triệu Thế Hiển. Dù tên này độc miệng độc mồm, với nàng là oan gia vừa gặp đã cãi, nhưng dù thế nào cũng xem như tương lai nàng không cần phải lo chuyện không gả đi được.

Mặc kệ Triệu Thế Hiển có muốn hay không, nếu dám không cưới nàng, phụ vương  hắn sẽ đánh gãy chân của hắn. Mộc Vương gia vốn luôn rất yêu thích nàng, hay nói đúng hơn là yêu thích cái gia thế sau lưng nàng. Tiên Tiên rất chắc chắn điều ấy.

Tiên Tiên kiếp trước có học qua trung y, bây giờ về cổ đại cũng quyết định không bỏ niềm say mê này. Hứa thừa tướng chiều con, mở cho nàng một Bảo An đường rất lớn, lại mời những đại phu tiếng tăm nhất trong nước đến đây để vừa bắt mạch chẩn bệnh, vừa chỉ giáo thêm y lý cho nàng.

Thấm thoắt mười lăm năm cứ thế trôi qua. Hiện nay Tiên Tiên đã là cô bé mười lăm tuổi, vẫn "châu tròn ngọc sáng" như ngày nào, có điều y thuật tiến bộ không ít, được liệt vào hàng những đại phu có tiếng nhất thành Hàng Châu.

Hôm nay, vào đầu xuân, thời tiết ấm áp, vạn vật sinh sôi, Tiên Tiên dự định lên núi Nga My hái thêm dược liệu. Không phải là hiệu thuốc của nàng thiếu thuốc hay không có người đi hái, mà nàng vốn yêu thích thảo dược, muốn tận tay lên núi hái mang về, vừa đi hái thuốc lại sẵn tiện du ngoạn cảnh xuân, cũng không phải là một ý kiến tồi. Tiên Tiên dù lười đến mức nào, chạm đến thảo dược là hai mắt sáng rỡ, tinh thần phấn chấn lên hẳn.

Hứa thừa tướng lo lắng, lại quen chiều con nên không nỡ ngăn cản, bèn sai mấy trăm thuộc hạ đi theo bảo vệ. Đại ca và nhị ca của Tiên Tiên cũng không yên tâm muội muội, nhất quyết tham gia đoàn người lên núi.

Đại ca nói:
"Ngũ muội, muội yếu ớt mảnh mai như vậy, làm sao mang nổi thuốc? Đại ca đành đi theo mang giúp muội vậy."

Tiên Tiên nhìn lại thân hình tròn tròn của mình. Đại ca à, huynh có thể tìm lý do logic hơn một chút không?

Nhị ca còn khoa trương hơn, nắm tay nàng thâm tình nói:
"Ngũ muội, muội xinh đẹp như vậy, mỹ mạo vô song, chắc chắn trên đường sẽ có đám sắc lang dòm ngó, nhị ca đành hi sinh đi theo bảo vệ muội."

Tiên Tiên lại nhìn khuôn mặt bình thường không thể bình thường hơn của mình trong gương. Nhị ca à, huynh còn có thể hư cấu thêm chút nữa được không?

May rằng tam ca, tứ ca của nàng đang theo quân chinh chiến ở phương Bắc, nếu không thì chẳng biết sẽ có thêm hai cái lý do "sáng tạo" nào được đưa ra nữa.


Đến ngày khởi hành, Tiên Tiên nhìn đám đông dằng dặc tháp tùng theo mình, trán nổi lên mấy đường gân xanh. Có ai đi hái thuốc mà gióng trống khua chiêng rầm rộ như nàng đây không? Tiên Tiên cảm thấy bản thân càng lúc càng bánh bèo vô dụng rồi.

Tiểu oan gia Triệu Thế Hiển nghe tin nàng muốn lên núi, cũng nằng nặc đòi đi theo. Tiên Tiên dứt khoát chạy đi mách với Mộc Vương gia, thêm thắt đủ điều, cuối cùng cũng thuyết phục được Vương gia quyết định  lôi con trai đi cùng lên phương Bắc phát chẩn để lấy thanh danh. Trước lúc hắn đi, còn đặc biệt căm phẫn nhìn nàng:

"Hứa nha đầu, đợi gia trở về sẽ cưới ngươi về nhà, sau đó cho ngươi biết tay."

Trong đầu Triệu Thế Hiển vẽ ra viễn cảnh sau khi hắn cưới Tiên Tiên về, sẽ bỏ đói nàng ba ngày, khiến nàng khóc ròng mà quỳ dưới chân hắn van xin:
"Quan nhân, thiếp biết sai rồi!"

Hắn nghĩ càng khoái trá, cười khửa khửa trong lòng.

Tiên Tiên tỉnh bơ nhìn hắn, khinh bỉ:
"Đợi ngươi cưới được ta về rồi hãy nói đi."

Vốn hôn sự của hai người cũng định ra rồi,  mùa xuân năm nay sẽ tổ chức. Nào ngờ phương Bắc xảy chinh chiến, mất mùa đói kém, Mộc Vương gia bị Thánh thượng chỉ đi phát chẩn, thế là dời lại đến ba tháng sau.


Có điều, lúc này, cả hai người không ai ngờ rằng, một câu thành sấm, cái hôn lễ tưởng cận kề trước mắt kia rốt cục không bao giờ tới.

Hết chương 1.

_________

/9