Mị cốt thiên thành

Chương 4: Muốn cho ngươi đau

/134


Chương 3: Muốn cho ngươi đau


Vậy mà không sai, người này nhất định là đại tiểu thư Tô phủ Tô Hồng Tụ không thể nghi ngờ, Vệ Thập Nhị lớn lên từ nhỏ cùng Tô Hồng Tụ, hắn quen thuộc từng góc trên người Tô Hồng Tụ, thậm chí từng sợi tóc, hắn tuyệt đối không có khả năng nhận lầm, gương mặt này, bản lĩnh đong đưa này, tóc dài như ánh sáng thác nước soi bóng người, bàn tay nhỏ bé trắng như hoa sen, nữ tử tuyệt sắc trước mắt, chỉ có thể là đại tiểu thư Tô phủ Tô Hồng Tụ.

Vì sao nàng...

Tại sao lại biến thành như vậy?

Mấy năm không thấy, vì sao nàng hồn nhiên lại giống như biến thành một người khác?

Chẳng lẽ vừa rồi mấy gã sai vặt trong phủ truyền tin tức đến là sai, thật ra thì Lâm Hạo Hiên không cự tuyệt Tô Hồng Tụ, ngược lại đón nhận nàng?

Bởi vì được Lâm Hạo Hiên tiếp nhận, cho nên Tô Hồng Tụ tươi cười rạng rỡ, thậm chí, nhìn có vẻ tràn đầy sức sống biến thành một người khác?

Người nào đó, ung dung khoan thai, muôn vàn quyến rũ, rồi lại lạnh nhạt lạnh lẽo, không thể nắm lấy, giống như ảo ảnh nữ nhân xa lạ.

Tròng mắt Vệ Thập Nhị liên tục co rúc lại, mày kiếm khẽ chau, nha hoàn ma ma phục vụ bên cạnh liên tiếp bị hai người kinh ngạc, tim đập mạnh và loạn nhịp hồi lâu, cuối cùng phục hồi tinh thần lại, từng nhóm tụm năm tụm ba, nói nhỏ thầm thì lời đồn đại vừa truyền ra ở sảnh chính Tô phủ.

“Có nghe nói không? Vừa rồi Lâm tướng quân lui hôn với tiểu thư, lão gia bị chọc tức, đến giờ còn chưa thở nổi.”

“Đúng vậy, ta cũng nghe nói vậy, lúc trước ta còn tưởng rằng đại tiểu thư chắc chắn đau lòng đến không muốn sống, không mặt mũi gặp người, có lẽ sẽ giam mình trong phòng mấy ngày liên tiếp không ra, nhưng bây giờ nhìn xem, tiểu thư giống như người bình thường không có chuyện gì?”

“Đâu chỉ là người không có chuyện gì? Nhìn dáng vẻ đại tiểu thư xem, tám phần trong lòng rất vui mừng, ta thấy, nhất định là đại tiểu thư đã sớm tính tách ra khỏi Lâm tướng quân, ngươi nhìn dáng vẻ cười rạng rỡ của tiểu thư xem, hay là có người khác trong lòng?”

Có người khác trong lòng?

Vệ Thập Nhị kinh ngạc, trong lòng thoáng qua cảm xúc không rõ, ngước mắt lên quan sát tỉ mỉ Tô Hồng Tụ trên hành lang trước mặt lần nữa.

Quả thật, trên mặt Tô Hồng Tụ không hề có cảm giác đau lòng. Nàng thật bình tĩnh, giống như tất cả chung quanh die3nda4nle3qu21ydo0n hoàn toàn không liên quan gì đến nàng, cho tới bây giờ giọng nói đè thấp của bọn nô bộc cũng không truyền vào tai nàng.

Tô Hồng Tụ liếc nhìn hai bên, vừa vặn nhìn thấy Vệ Thập Nhị đứng trong đám người.

Mắt to của nàng lập tức sáng lên, nam nhân này xem ra cao lớn lại cường tráng, nhất định rất có lực.

Tô Hồng Tụ vừa định mở miệng để Vệ Thập Nhị đến đây đỡ nàng, đột nhiên lòng nàng lại đau xót, trong giây lát trong đầu xẹt qua hình ảnh bi thương đau đớn.

Vệ Thập Nhị trọng thương nằm trên giường, một nữ tử bảy tám tuổi lệ rơi đầy mặt, quỳ gối trước cửa thư phòng của Tô Phúc khổ sở cầu khẩn, lại bị thị vệ ngăn lại, mọi cách không vào được, cuối cùng không thể thấy được mặt Tô Phúc, không thể cầu thuốc trị thương vì Vệ Thập Nhị.

Nữ tử vạn bất đắc dĩ, dành phải lấy di vật của mẫu thân đã mất ở trong hộp trang sức, tới hiệu cầm đồ lấy được năm mươi lượng bạc, mời đại phu tới chữa trị cho Vệ Thập Nhị.

Theo đó, hình ảnh khẽ thay đổi, là một hình cảnh khác thê thảm bi thương.

Nữ tử quỳ gối trước mặt Vệ Thập Nhị, khổ sở cầu khẩn hắn đừng rời xa mình, nữ tử kêu gào không dứt, xông về phía Vệ Thập Nhị khàn giọng: Vệ Thập Nhị, ngươi muốn cùng ai cũng có thể, dù rời khỏi Tô phủ, ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi, nhưng ngươi tuyệt đối không thể cùng Tô Hồng Mai, tuyệt đối không thể.

Vệ Thập Nhị chỉ cười nhạt, mặt lạnh như băng nhìn nữ tử


/134