Mị cốt thiên thành

Chương 5: Hoàng tử nước Lương Sở Dật Đình

/134


Chương 4: Hoàng tử nước Lương Sở Dật Đình



Tục ngữ nói không sai, việc tốt không ra cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm.

Còn không phải, chuyện hôm qua Tô Hồng Tụ và mới bị Lâm Hạo Hiên hưu, hôm nay, phố lớn ngõ nhỏ, đầu đường cuối ngõ, tất cả mọi người đều châu đầu ghét ai bàn luận chuyện này.

Tiểu nha hoàn Tú Nhi hầu hạ bên cạnh Tô Hồng Tụ chỉ đi ra ngoài một lúc, đã khóc sướt mướt trở lại.

“Tiểu thư tiểu thư, việc lớn không tốt! Em nghe bên ngoài... Tất cả mọi người bên ngoài đều đang đàm luận về tiểu thư.”

Từ nhỏ Tú Nhi đã đi theo Tô Hồng Tụ, tình cảm với Tô Hồng Tụ rất sâu đậm, không thể dùng tầm thường để so sánh.

Triều chính Đại Chu chính là như vậy, nữ tử rất không có địa vị, mặc kệ vì sao nàng bị phu quân hưu, chỉ cần một khi nàng bị hưu, tất cả lỗi nhất định sẽ xuất hiện trên người nàng.

So sánh với Tú Nhi hoảng hốt, nước mắt tung tóe, Tô Hồng Tụ lại vẻ mặt bình tĩnh, không hề có gợn sóng.

“Bọn họ thích nói thì nói, chúng ta còn có thể chặn miệng người khác sao?”

Tô Hồng Tụ vốn không quan tâm, mình ở bên ngoài bị truyền thành cái dạng gì, dù sao nàng hóa thành hình người, chỉ cướp lai lịch, vượt qua Thiên kiếp, nàng hoàn toàn không thèm ngoảnh đầu lại nhìn thân thể này.

Thiên kiếp thứ bảy mươi ba, chính là nàng tạo huyết chú trên chính bản thân mình, nếu có thể khiến Lâm Hạo Hiên, Vệ Thập Nhị, tất cả những người đã từng có lỗi với nàng phải trả một cái giá thật lớn, huyết chú tự giải.

Nếu không thể, có nghĩa nàng độ kiếp thất bại, sẽ bị thiên lôi đánh cho nát bấy, tan thành mây khói.

Theo Tô Hồng Tụ, chỉ có độ kiếp mới đúng là chuyện lớn hạng nhất trong hồ sinh – nhân sinh của nàng.

Nên Tô Hồng Tụ không muốn để ý đến những chuyện phiền toái vụn vặt kia, nhưng chuyện vụn vặt phiền toái die end anl eeq uyd onn lại cố tình chủ động tìm tới trên đầu nàng.

Nghe nói Tô Hồng Tụ bị từ hôn, Tô Hồng Mai vui vẻ, một buổi sáng tinh mơ đã mang theo một nhóm nha hoàn ma ma đến nhìn Tô Hồng Tụ.

“Ôi, tỷ tỷ, muội nói tâm tình tỷ thật tốt. Đến lúc này rồi, tỷ cũng không đi ra ngoài hỏi thăm một chút, người bên ngoài đồn thổi như thế nào về tỷ, uổng công tỷ còn ngồi được ở đây.”

“Đúng vậy, đại cô nương, bởi vì như vậy, sợ rằng không còn ai đến phủ xin cưới tiểu thư.”

“Cũng tốt, không bằng chúng ta giúp đỡ, chẳng phải vợ chính thức của thợ rèn què Vương Nhị ở phố đông mới chết? Không bằng chúng ta đi nói với lão gia, gả đại tiểu thư đi làm vợ kế.”

Tô Hồng Mai vừa nói vừa cười, cặp mắt phượng dữ tợn, nhìn chòng chọc vào Tô Hồng Tụ tĩnh tọa ở đầu giường, vẫn không nhúc nhích.

Buổi sáng nha hoàn ma ma nói cho Tô Hồng Mai, hình như Tô Hồng Tụ có người khác, không riêng gì dung mạo biến đổi đẹp, khí chất trên người cũng khác quá khứ rất lớn.

Thậm chí, khẽ đến gần, còn có thể ngửi thấy trên người Tô Hồng Tụ tỏa ra mùi thơm mát mẻ và thanh nhã.

Tô Hồng Mai vốn không tin!

Nàng cố ý mang theo nhiều nha hoàn ma ma như vậy đến nhìn Tô Hồng Tụ, chính là muốn khiến tất cả mọi người nhìn dáng vẻ chán nản, đau đến không muốn sống của Tô Hồng Tụ.

Vậy mà hôm nay gặp mặt, Tô Hồng Tụ nào có chút chán nản nào? Trên mặt nàng ta vốn không có chút đau đớn.

Nàng ta giống như hồn nhiên không nghe thấy bọn họ đang chửi rủa, một mình yên lặng ngồi ngay ngắn ở đầu giường, giống như đang nhập thiền.

Không chỉ có



/134