Mộ Thiếu, Bà Xã Anh Lại Trọng Sinh Rồi

Chương 1: Cô đã chết (1)

/1695


Chương 1: Cô đã chết (1)

Tô Tử bị người ta giết chết.

Trong một bầu trời sao sáng chói của đêm hè, cô bị người ta đẩy xuống thuyền, ngay cả tiếng kêu cứu còn chưa kịp hô lên, cô đã mất mạng rồi.

Thi thể của cô chìm xuống đáy sông, ngâm đến sưng phồng thối rữa, chồng của cô lại không thấy bóng dáng, thuyền vớt thi thể chỉ bận rộn một đêm rồi rút lui.

Tô Tử không cam tâm.

Nhưng cũng không còn cách nào…

Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân thối rữa từng chút một… Bụng phình to, tròng mắt nhô lên, trên làn da tái nhợt phủ đầy những vết lốm đốm thối rữa màu xanh.

Còn có cá lớn cá bé ở dưới sông, tranh giành chen lấn cắn rỉa, làm thi thể càng thêm rách nát.

Đáng tiếc quỷ hồn không có nước mắt, nếu không nhìn thấy tình trạng thê thảm của bản thân, cô thật sự muốn khóc lớn một trận!

Linh hồn của cô lẻ loi trơ trọi trôi nổi trên mặt sông, nhìn mặt trời lặn, nhìn ngôi sao mọc lên, ngày đêm quay vòng không ngừng, chợt có chiếc thuyền đi qua, nhưng từ đầu đến cuối đều không phát hiện cô.

Cô như một người bị cả Thế giới vứt bỏ, cô đơn, tuyệt vọng.

Không biết đã là ngày thứ mấy sau đó, một đội thuyền chạy trên mặt sông mênh mông.

Tô Tử nhìn thấy một người đàn ông ngồi trên thuyền, trên người mặc đồ lặn, khuôn mặt mơ hồ, giọng nói trầm thấp khàn khàn.

Người đàn ông để người trên thuyền xuống nước vớt thi thể, sau đó bản thân cũng nhảy xuống, dưới ánh trăng từng sóng nước nổi lên lăn tăn.

Tô Tử cảm thấy kỳ lạ, cô không cha không mẹ, trừ chồng của cô ra, còn ai sẵn lòng đến vớt thi thể của cô chứ?

Đám người này ở trên sông trục vớt ba ngày ba đêm, tìm được cô bị béo quấn lấy.

Một xác chết nữ hoàn toàn thay đổi, trong đêm mùa hè xinh đẹp này, cuối cùng chậm rãi nổi lên mặt nước –

Tô Tử không cam lòng nhìn mình.

Cô bội phục tố chất tâm lý của đám người trên tàu, vậy mà không có ai buồn nôn.

Thi thể được đưa tới trước mặt người đàn ông, cơ thể phù nề như bùn thối nát đầy bong bóng trắng, càng buồn nôn hơn là, trên da thịt đã có tầng tầng lớp lớp vỏ ốc hoặc là những sinh vật xoắn ốc, hiển nhiên đã coi thi thể của cô là nơi để đẻ trứng rồi!

Người đàn ông nhìn thi thể của cô thật lâu, không nói gì.

Ngay lúc Tô Tử đang phỏng đoán ý đồ của anh, người đàn ông lại làm một hành động khiến cô nghẹn họng nhìn trân trối!

Anh cúi người, hôn cô!

Trời ạ!

Anh hôn lên khuôn mặt thối rữa kia!

Tô Tử cực kỳ hoảng sợ!

Phải yêu sâu đậm đến cỡ nào, mới có thể chạm môi vào khuôn mặt như thế chứ?!

Sao cô không biết trên đời này lại có người đàn ông yêu cô đến thế?!

Nếu sớm biết có người này, lúc trước sao cô lại vì di nguyện của người lớn mà gả cho Mộ Tắc Ninh chứ!

Tô Tử vừa hối hận vừa cảm thán.

Nghĩ đến trên đời này lại còn có người yêu cô sâu sắc như vậy, cô cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đồng thời lại thấy thỏa mãn một cách kỳ lạ.

Cảm giác thỏa mãn này rất không đúng lúc, rất hoang đường kỳ lạ, cũng rất chân thật.

Sau khi chết thảm, cuối cùng Tô Tử đã tìm được chút an ủi trong cuộc sống thất bại của mình…

Chỉ đáng tiếc, đã muộn rồi…

Cô đã chết, tất cả… Đã không thể cứu vãn nữa.

Tô Tử lại gần người đàn ông, gần như chạm vào mặt của anh –

Ở khoảng cách gần như vậy, nhưng cô vẫn không nhìn rõ vẻ ngoài của anh, sương mù mông lung.

Thật đáng tiếc, vất vả lắm mới phát hiện một người đàn ông yêu mình, lại đến chết cũng không biết đối phương là ai.

Cô không ngừng bóp cổ tay trong lòng.

Người đàn ông mang theo thi thể của cô rời khỏi thành phố, đến vùng thôn quê hoang vắng –

Tô Tử nghĩ thầm: Có lẽ anh ấy quá yêu mình, cho nên chuẩn bị an táng mình ở một nơi không có ai biết, từ đó một mình nhớ nhung.

Ầy, cái ham muốn chiếm hữu này, nghĩ thôi đã cảm thấy rất kích thích.

Nếu có kiếp sau –

Hôm nay có ân chôn xương, ngày sau sẽ lấy thân báo đáp.


/1695