Mộ Thiếu, Bà Xã Anh Lại Trọng Sinh Rồi

Chương 14: Nam nhân cặn bã 2

/1695


Chương 14: Nam nhân cặn bã 2

Lúc này, Hưa Thi Hàm bị côn trùng giữa bụi hoa dọa, sợ hãi kêu lên một tiếng!

Một Dung Thừa vẫn ở bên lười biếng hút thuốc, chờ khi Hứa Thi Hàm kêu lên lại tránh đi một lúc lâu sau, anh mới không nhanh không chậm ném tàn thuốc, di di hai nhát đi tới...

Ai, quá cặn bã.

Mộ Tử không nhìn nổi, cô cảm thấy Hứa Thi Hàm nhất định là đầu óc bị úng nước, mới có thể thừa nhận làm bạn gái của tên cặn bã Mộ Dung Thừa này.

Sau khi oán thầm, cô chợt nhớ tới chồng mình hình như cũng là một tên cặn bã.

Sự dối trá của Mộ Dung Thừa ít nhất còn có thể nhìn thấy, nhưng còn Mộ Tắc Ninh? Nhìn thì như trung trinh không đổi, nhưng thực thì không biết vụng trộm bao nhiêu lần... Tính như vậy, cô mới là người đầu óc bị úng nước nhỉ?

Ngô,....

Cô ở trong mó bòng bong này lâu như vậy, trong đầu nhất định là rất nhiều nước.

Mộ Tử không nhanh không chậm đi tới.

Phía trước truyền tới tiếng bước chân dồn dập.

Cô ngước lên nhìn, thấy Mộ Dung Thừa mặt đầy âm khí đi tới bên này.

Mộ Tử sợ hết hồn!

Xảy ra chuyện gì? Không phải hẹn hò sao, sao lại có bản mặt hung dữ như vậy?

Cô muốn mở miệng hỏi, Mô Dung Thừa cực nhah đã tiến gần đến cô, đi lướt qua, rời đi!

Hứa Thi Hàm lảo đảo chạy theo phía sau, hốc mắt ửng đỏ, nhìn mặt hình như nước mắt lã chã rơi...

"Ôi, hai người...." Mộ Tử tỉnh táo lại nhìn hai người đã đi xa, cảm thấy không thể giải thích được!

Đây là... gây gổ?

Nhưng cô không nghe thấy tiếng cãi vã! - Quả nhiên là Hứa Thi hàm không thể nhin được cặn bã mặt lạnh này, nói chia tay, tên cặn bã này thẹn quá hóa giận, phất tay bỏ đi! Bọn họ chia tay sao?

Là chia tay đi!

Mộ Tử ngơ ngác đi về.

Cô không dám nói thẳng với Bạch Vi, chỉ mơ hồ giải thích: "... Hai người nhìn có vẻ rất gấp, con chưa kịp nói chuyện, bọn họ đã đi mất rồi, có lẽ là có chuyện gấp...."

Bạch Vi nghe xong, có vẻ rất mất mát.

Hứng khởi như vậy chuẩn bị một bàn thức ăn, kết quả lại như thế này...

Mộ Tử nhìn vẻ mặt bà, nhỏ giọng nói: "Mẹ, có thể dọn cơm chưa?"

Bạch Vi lấy lại tinh thần, nhìn về phía Mộ Tử cười dịu dàng: "Tử Tử đói bụng lắm hả, chúng ta ăn trước, không cần chờ họ."

Mộ tử thở phào nhẹ nhõm, cầm đũa lên, chuẩn bị chiến đấu!

Ai ngờ lúc này, Mộ Dung Thừa lại trở lại!

Cô lập tức nghếch cổ lên nhìn, không thấy bạn gái của Mộ Dung Thừa, như vậy Hứa Thi Hàm đã bị đưa đi.

"Em là cổ ngỗng đấy à? Thu cổ lại cho anh!" Mộ Dung Thừa rất ưu tư, vừa vào cửa đã giáo huấn cô.

Mộ Tử sửng sốt một chút, sau đó cười: "Tầm tình kém như vậy, sẽ không phải là bị người ta đá chứ?"

Biểu cảm như đang cười trên sự đau khổ của người khác không thèm che giấu.

Mộ Dung Thừa tức khắc nổi giận.

Mộ Tử lại càng đắc ý.

Ai kêu măng người ta là ngỗng? Càng muốn chọc vào chỗ đau của anh.

Bạch Vi sợ hai anh em cái vã, vội vàng ngăn giữa hai người: "Dung Thừa, đi rửa tay nhanh rồi chuẩn bị ăn cơm, thức ăn lạnh rồi."

Mộ Dung Thừa sầm mặt lại trừng Mộ Tử, xoay người đi vào nhà vệ sinh.

Vòi nước mở ra, nước chảy ra, trong suốt lại mang theo sự lạnh lẽo.

Anh vốc nước lên mặt, rồi nhìn mình qua tấm gướng, trong đầu càng thêm tức giận.

Toàn bộ lông ngực chứa đầy sự phẫn nộ, như bị lửa thiêu đốt.

Anh giận không phải sự giễu cợt của em gái, không phải là Hứa Thi Hàm xa lạ, mà chính bản thấn mình!

Cố ý đưa Hứa Thu Hàm về, lại muốn xem biểu hiện của cô ấy với những nơi từng ở, xem có ấn tượng gì hay không.

Nhưng phản ứng của Hứa Thi Hàm không đúng! Chỗ nào cũng không đúng.

Khóm tỗ nữ bên bờ hồ kia là Tô Tử thích nhất, nhưng ánh mắt của Hứa Thi Hàm chỉ dừng lại ở mấy khóm hồn với uất kim hương!

Chẳng lẽ một người không còn trí nhớ thì sở thích cũng sẽ khác đi?


/1695