Mộ Thiếu, Bà Xã Anh Lại Trọng Sinh Rồi

Chương 16: Móng heo kho đậu 2

/1695


Chương 16: Móng heo kho đậu 2

"Em ngược lại lại rất biết ăn nhỉ, không còn lấy một miếng." Mộ Dung Thừa lạnh mắt nhìn cô, như có điều suy nghĩ.

Móng heo kho đậu là món ăn Tô Tử thích ăn nhất, ý định ban đầu của anh vốn là dùng thể thăm dò Hứa Thi Hàm.

Nhưng bây giờ, toàn bộ đều đã vào dạ dày Mộ Tử.

"Ngô.... " Mộ Tử mút mút đũa, ánh mắt trong suốt, sáng ngời chớp chớ, hài hước nói: "Anh, móng heo có thể dùng để làm đẹp, dưỡng nhan, tốt hơn hết là nên để cho phụ nữ ăn."

"Em xem em có chỗ nào là phụ nữ?" Mộ Dung Thừa khinh bỉ.

"Em là phụ nữ đang trổ mã." Thức ăn ngon trước mặt, tâm tình Mộ Tử không bị ảnh hưởng chút nào, cười híp mắt nói lại.

Cô híp mắt cười như là nụ đào đầu xuân đang chuẩn bị nở, kiển mị mà tinh khiết, vì tuổi còn nhỏ nên lại có thêm mấy phần hoạt bát, đáng yêu, rất được yêu thích.

Mộ Dung Thừa không còn nhớ em gái anh đã bao lâu rồi chưa cười, luôn thấy thần thái của cô bây giờ có chút giống như là....

Quỷ thần xui khiến, Mộ Dung Thừa bật thốt lên hỏi: "Những món kia sao em lại không ăn?"

Trong một bàn những món ăn ngon rất phong phí, cũng không phải toàn bộ đều là những món Tô Tử thích nhất, có một món ăn, là món Tô Tử trước giờ chưa bao giờ đụng tới.

Ánh mắt Mộ Tử rơi vào món mướp xào tỏi.

Cô không ăn mướp.

Từng nghe chuyện tiếu lâm nói quả mướp giống như nước mũi, từ đó không bao giờ động vào mướp nữa...

Đúng là mướp xào vừa mềm lại vừa trơn bóng, ngay cả mùi vị ... cũng có mấy phần giống với nước mũi.

Bạch Vi thấy Mộ Tử nhìn chằm chằm vào thức ăn mà không động đũa, cũng lên tiếng hỏi cô: "Sao vậy, không thích ăn cái này sao? Thỉnh thoảng cũng phải ăn chút rau quả, không nên kén ăn, như vậy sẽ mất cân bằng dinh dưỡng..."

Thật lòng mà nói, món mướp xào tỏi mà Bạch Vi làm rất ngon.

Từng miếng mướp rất chỉnh tề, phía dưới là lớp bánh phở trắng, trên điểm một chút cà rốt thái hạt lựu, trên nền mướp màu xanh, hợp lại với nhau đúng là màu sắc rất đẹp mắt, nhìn rất ngon miệng.

Có lẽ mướp trước mắt này cũng không bị xào đến quá mềm, có lẽ là cũng có lòng tin đối với tay nghề của Bạch Vi, Mộ Tử đưa đũa tới, gắp một gắp!

Mộ Dung Thừa vẫn nhìn chằm chằm vào cô, cho đến khi cô hoàn toàn nuốt miếng mướp xuống....

Mộ Tử cười nói: "mẹ, mỗi món mẹ làm đều rất ngon."

Con gái nói lời ngon tiếng ngọt để Bạch Vi vui!

Cùng lúc đó, ánh mắt Mộ Dung Thừa đã hoàn toàn lạnh xuống.

Mộ tử cảm thấy Mộ Dung Thừa tâm tình bất định, giống như là bị bệnh thần kinh.

"Anh, anh không ăn sao?" Mộ Tử vừa bị anh lạnh mặt, nhìn chòng chọc rất lâu, bây giờ khó hiểu, muốn mở miệng hỏi: "Có phải anh gây gổ với bạn gái, đã tức no rồi?"

"Em ăn đi." Mộ Dung Thừa liếc cô một cái: "Ăn nhiều một chút mới có thể cao lên, lùn như củ hành."

Mộ Tử híp mắt lại nói: "Anh thì như tăm xỉa răng”.

Một lời không hợp liền công kích lẫn nhau.

Mộ Dung Thừa rất giận dữ nói: "Em lặp lại lần nữa xem."

Mộ Tử lập tức đi đến bên Bạch Vi : "Mẹ!"

Bạch Vi nhức đầu không thôi, một bên bảo vệ Mộ Tử, một bên đối mặt với Mộ Dung Thừa nói: "Con cáu cái gì? Tử Tử chẳng qua chỉ đùa với con thôi!"

Mộ Dung Thừa tức giận khó nhìn nói: "Nó nói con là,...."

Một từ rất đơn giản nhưng đối với đàn ông lại là sự sỉ nhục lớn!

"Mẹ biết, nó không phải nói con gầy sao?" Bạch Vi vốn đơn thuần, nghe không hiểu thâm ý bên trong, đương nhiên nói: "Là con nói nó lùn trước, Dung Thừa, con là anh, không nên nói em gái như vậy."

Mộ Tử rúc vào sau lưng Bạch Vi, hất cằm lên, mắt khiêu khích.

Mộ Dung Thừa giận dữ, ngón tay chỉ Mộ Tử, nghiêm nghị nói: "Mẹ, Mẹ cứ cưng chiều nó thế?"

Bạch Vi khuyên giải: "Tử Tử còn nhỏ..."

Mộ Tử bưng bát, yên tâm thoải mái ở phía sau lưng Bạch Vi gặm móng heo.


/1695