Mộ Thiếu, Bà Xã Anh Lại Trọng Sinh Rồi

Chương 20: Thì ra là Mộ Tử 2

/1695


Chương 20: Thì ra là Mộ Tử 2

- Gian phòng này có vị trí đặc thù, vừa tránh được cây cối sum xuê trong vườn, có thể trực tiếp thấy mặt trước biệt thự,

Chẳng qua là thị lực có khá hơn nữa cũng không thể nhìn rõ toàn bộ bên trong biệt thự một cách rõ ràng.

Trong đó có một bức họa, là Mộ Linh ở trong phòng luyện đàn, dương cầm biến thành quái vật, cắn đứt ngón tay cô ta, máu tươi đầm đìa.

Mộ Tử chú ý thấy, vị trí những đồ trưng bày trong bức họa quả thực giống như phòng Mộ Linh vậy.

Nhưng hai chị em họ ghét Mộ Tử, không thể nào cho cô ấy vào phòng!

Nên nơi này nhất định là cất giấu cái gì...

Cô nhìn ngắm bốn phía, cố gằng tìm món đồ nào đó. Cô nghĩ hẳn là ống nhòm, hoặc là... ống kính máy ảnh.

Bạch Vi mỗi tuần lại vì con gái mà sắp xếp lại đồ, nên đồ sẽ không dấu quá kỹ.

Mà một căn phòng, chỗ có thể giấu đồ thực ra rất hữu hạn.

Cô đang từ từ lục soát bằng mắt, xác định những chỗ khả nghi, sau đó lục soát cẩn thận--

Cô đã đoán đúng.

--- Ống nhòm, máy chụp ảnh, toàn bộ đều có.

Dưới giường, cô tìm được một hộp sắt, bên trong đầy ảnh...

Số ảnh nhiều đến kinh người, đoán chừng gần trăm tấm, phần lớn mặt người trong hình phần lớn bị vạch, chỉ có thể dựa vào quần áo mà nhận diện thân phần từng người.

Có Mộ Vân, Mộ Linh, cũng có Mộ gia nhị thiếu, ngay cả cô với Mộ Tức Ninh cũng có mấy tấm!

Cô nhìn những ảnh này, chấn kinh thật lâu mới hồi phục lại tinh thần.

Ai có thể tưởng tượng được, một cô gái mười sáu tuổi, lặng lẽ mà theo dõi cuộc sống cá nhân của mỗi người Mộ gia.

Rợn tóc gáy!

...

Mộ Tử lật xem từng bức một, cuối cùng, ánh mắt dừng trên một tấm hình.

Nét mặt cô trở nên thâm thúy sâu xa, môi hơi mấp máy, tròng mắt cũng trở nên lạnh giá...

Vận khí không tệ.

Những bức ảnh này, sẽ có ích trong tương lai.

....

Sáng sớm, Mộ Tử mặc một chiếc áo T Shirt đen, phối với quần jean bình thường và giày vải, thần thái ung dung đi xuống nhà.

Cô buộc tóc sau gáy, một đầu bù xù được buộc lại, vừa nhẹ nhàng lại hào phóng, hoạt bát, đáng yêu, mặc dù trước kia cũng mặc quần áo màu đen như vậy, nhưng khí chất lại khác biệt, cả người không còn thấy muộn phiền, thâm trầm nữa, mà người lại lại có tinh thần phấn chấn của thiếu nữ.

Người giúp việc đã mang bữa sáng tới, trên bàn là bánh kếp trứng, cháo hạt dẻ, bánh móng ngựa và mì hoành thánh tôm.

Bạch Vi đang húp cháo, ngẩn đầu nhìn thấy dáng vẻ thiếu nữ, lộ ra nụ cười vui mừng: "Ngủ tốt không? Đến ăn điểm tâm đi, nếu không thích thì mẹ làm thêm cho con."

Mộ Tử ngồi vào cạnh bàn ăn, kẹp một miếng bánh móng ngựa, từ từ ăn.

Thời gian này, chắc hẳn biệt thự bên kia cũng đang dùng bữa.

Ngày hôm qua, bởi vì Mộ Linh tai nạn bất ngờ, Kiều Tĩnh Gia không thể lập tức đi lấy tin tức từ họp đồ kia, nếu như muốn biết bên trong có gì, bây giờ là thời cơ tốt nhất.

Chẳng qua chỉ xuống lầu ăn sáng, Mộ Tắc Ninh sẽ không khóa cửa phòng, mà người giúp việc vì tránh quấy rầy chủ, bình thường sau 9 giờ mới lên trên lầu dọn vệ sinh.

Cô nhìn lướt qua đồng hồ trên tường.

Còn hai mươi phút nữa.

"Mẹ, nhiều thế này chúng ta không ăn hết, không bằng gọi anh đến ăn chung đi," Mộ Tử làm như thuận miệng nói.

Bạch Vi ngẩn người, đối với đề nghị đột nhiên này của cô thì không kịp phản ứng.

Mộ Tử cười híp mắt đứng dậy, "Chúng ta là người một nhà, thỉnh thoảng cũng nên cùng nhau ăn sáng mà."

Bạch Vi có chút ngu ngơ, không rõ rốt cuộc muốn làm gì.

Quan hệ giữa hai anh em luôn hời hợt, lạnh nhạt, em gái đột nhiên lại muốn cùng anh ăn sáng, điều này quả thực rất lạ.

Nhưng không đợi Bạch Vi hỏi nhiều, Mộ Tử đã vui sướng đi ra ngoài...

Bạch Vi nhìn bóng lưng con gái, rất muốn nói: Anh con có thể... bây giờ... còn đang ngủ....


/1695