Một lần nữa

Chương 5

/10


Chương 5

Bữa ăn của Lâm gia trôi qua rất vui vẻ,không khí hòa thuận, đầm ấm, cũng bởi vì đông người nên hơi náo nhiệt. Hiện giờ, tất cả đều chuyển địa điểm về lại phòng khách, tay mỗi người cầm một xiên trái cây, vừa ăn vừa nói chuyên rôm rả.

-" Dật Hiên, gia đình cháu hiện giờ sao rồi, sao các cháu về tìm chúng ta mà không thấy ba mẹ các cháu đâu?"- Bà nội bỗng chuyển đề tài, quay qua hỏi ông anh cả của cô.

Mặt Lâm Dật bỗng trầm xuống, một bộ dạng không muốn nhắc tới. Nhìn anh cả như thế, anh hai Lâm Ngạo bèn lên tiếng giải vây:" Nội, hay là để con kể thay cho anh cả nhé!"

Lâm lão phu nhân gật đầu.

Bên này, Lâm Ngạo nhận được sự đồng ý của bà liền bắt đầu kể. Kể một mạch đến khi xong đã là tám giờ, đổi lại sự mỏi miệng của anh hai là sự đồng cảm của mọi người, thấy thương cho mấy đứa nhỏ không ngừng.

Duy chỉ có người kể chuyện là dửng dưng, đối với anh mà nói, người anh càng ghét thì sẽ càng không quan tâm, để tâm làm gì cho mệt.

Sau đó, còn rất ý tứ mà nháy mắt với em gái một cái, sao em thấy anh kể giỏi không? Mọi người sắp khóc rồi kìa.

Thoát khỏi bi thương, bà nội Lâm giậm chân một cái xuống nền lát hoa cương, miệng ấm ức thay cháu, ra tiếng chửi rủa thằng con trai đầu hư đốn, dù sao cũng là con nó, tại sao lại đối xử ác độc vậy chứ!

Viên gạch dưới chân bà nội Lâm bị giẫm đạp để giải tỏa uất ức của bà liền than, Lâm bà bà a~, già rồi sao sức dai thế, người đạp không thấy mệt à, người uất ức thì cháu cũng rất uất ức nè!

Biết sao được, ngươi là gạch liền chấp nhận số phận bị người giẫm đạp đi!

Tối đó, bốn anh em nhà Lâm Tường Vi bị một phen an ủi, phiền hết cả buổi tối mới được đi ngủ!

Sáng hôm sau, bốn anh em trong tình trạng mắt gấu trúc vì ngủ thiếu giấc, phải ngồi nghe dì nói một đống những nhắc nhở khi đến trường mới. Thật ra, việc đi học này hôm qua mấy anh em mới biết, vậy mà sáng nay lại phải đi kiểm tra để xếp lớp , cũng phải, bỏ học lâu đâu được.

Ngồi trong chiếc xe phụ trách đưa đón mình từ nay trở đi, Lâm Tường Vi không quan tâm dựa vào người anh ba ngủ, người ta mất ngủ cả đêm, giờ phải bù giấc.

High school là trường cấp 2 nối liền với cấp 3, là trường quý tộc bậc nhất thành phố A với diện tích 20000 ha, gồm ba khu: Khu học tập, khu câu lạc bộ và khu thể thao.

Khu học tập gồm có khối A, B, C, D, E, F với trình độ học tập khác nhau; mỗi khối gồm có bảy lớp, một lớp cao nhất là hai mươi lăm người được tuyển chọn gay gắt từ hơn mấy ngàn người nộp hồ sơ.

Khu câu lạc bộ được cung cấp đầy đủ các thiết bị để các em có thể phát triển toàn diện khả năng của mình, bởi thế, học sinh high school   phải tham gia từ một câu lạc bộ trở lên.

Khu thể thao được xây dựng với quy mô lớn gần 10000 ha, phân nửa diện tích của trường, với các thứ như: Sân bóng đá, sân bóng rổ, hồ bơi, sân bóng chuyền, đường chạy đua,...

Ngoài ra, không chỉ học sinh, đội ngũ cán bộ giáo viên còn là những người ưu tú được các trường săn đuổi.

Đứng ngoài cổng trường, mấy anh em xuýt xoa, trường học cũng có thể đẹp vậy sao?

Cùng lúc đó, một vài học sinh đi ngang, vừa vặn thấy bộ dang nhà quê mới lên tỉnh của mấy anh em, liền đồng dạng mà bày ra bộ mặt khinh thường.

Bốn người mặc kệ, sau khi lấy lại bình tĩnh liền thong thả bước vào trường.

Vòng vèo một hồi, cuối cùng cũng đến được phòng hiệu trưởng , Lâm Tường Vi thầm than, mỏi chết cô rồi!

Mở cửa bước vào, một làn khí lạnh ùa tới, mát mẻ giữa thời tiết nóng bức, khiến mọi người cảm thấy rất dễ chịu.

-" Chào các em"- Hiệu trưởng hòa nhã cười, một bộ dạng tiêu chuẩn.

-" Chào cô"- Cả đám đáp lễ

-" Các em ngồi vào đây đi, cô sẽ lấy giấy cho các em làm bài"- Nói rồi cô đứng lên, chỉ chỉ vào mấy cái bàn trống, sau đó lục một tập văn kiện, lấy trong đó vài tờ giấy đưa cho bốn anh em.

Nhận được đề khảo nghiệm, cả đám chuyên chú làm bài, nói gì thì nói chỉ có nửa tiếng làm bài, mặc dù chỉ có ba câu nhưng ai chả biết đề của high school rất khó, phải cấp tốc làm bài không là không kịp giờ.

Cô hiệu trưởng nhìn mấy đứa chau mày, cũng cảm thấy lo lắng giùm.

Dù gì thì đây cũng là con của bạn bà, mặc dù các bà đã không liên lạc nhiều năm nhưng trong lòng vẫn coi bà ấy là bạn, không ngờ bà ấy năm xưa cao ngạo như vậy, đẹp đẽ như vậy cũng không qua được một chữ tình, để cuối cùng chết oan ức, haiz, đúng là hồng nhan bạc mệnh mà!

Nghĩ nghĩ một lát liền nửa tiếng, dường như chưa thoát ra khỏi hoài niệm, vừa nhìn thấy Lâm Tường Vi liền bật thốt một tiếng:" Tình Tình..."

Lâm Tường Vi hơi giật mình, Tình Tình? Mẹ cô An Hiểu Tình chăng? Sao bà ấy lại biết tên mẹ cô. Bà ta cùng mẹ có quan hệ gì sao không nghe mẹ nói gì hết, thật sự là mẹ chưa bao giờ nói với cô là có người bạn là hiệu trưởng a~

Mặc kệ, nộp bài trước rồi tính sau. Sau khi cô nộp bài, các anh cũng lần lượt nộp.

Khi đi ra ngoài, cả đám nhao nhao hỏi nhau có làm bài được hay không, khác hẳn bộ dạng bình tĩnh hồi nãy.

Tất cả đều trả lời một chữ:" Tốt"- Giọng điệu chắc nịch

Nhưng kết quả phải xem mới biết tốt hay không được, bởi vì, cô không tin nổi mấy anh a~

Một lát sau liền có kết quả...

Bài của anh cả Lâm Dật tròn 100, không ngờ anh cả học đặc biệt giỏi, cả đám há hốc miệng, lớn đến nỗi có thể nhét một quả trứng gà. Hiệu trưởng đứng kế bên liền cảm thán, trường tôi thế nhưng sắp có thêm nam thần.

Hiệu trưởng nói vậy cũng không sai, anh trai cô gương mặt vẫn còn non nớt nhưng vẫn không che giấu được vẻ ngông cuồng trên đường nét, lại thêm một chút nét nữ tính đẹp đẽ của mẹ, bình thường thái độ hơi nghiêm túc nên chắc chắn liền trở thành hình tượng nam thần lí tưởng của nữ sinh.

Mắt cô lia một chút qua bài của anh hai. Thấy cô nhìn, Lâm Ngạo sốt sắn che con số 50,5 nhưng vẫn không qua được mắt của cô. Nhất thời, nét mặt cô trầm xuống, đây là chữ tốt của anh hai đó, đúng là không tin tưởng nổi.

Anh hai cô từ nhỏ chỉ thích chơi đùa, quậy phá và đương nhiên cũng ghét nhất là đi học. Mẹ cô cũng mắng anh rất nhiều lần nhưng anh lại trưng ra bộ mặt yêu nghiệt điềm điềm đạm đạm khiến mẹ cô muốn nói cũng bất lực. Thật sự cô chẳng trông mong gì từ bài của anh hai đâu, cô cảm thấy anh cô qua được là may mắn lắm rồi!

Còn anh ba Lâm Dạ nhìn con số 98 của mình liền nhất thời vui vẻ, chạy lại khoe em gái nhỏ, trưng một bộ mặt đòi khen.

Trong ba anh, anh ba là gần gũi với cô nhất, có lẽ vì anh chỉ cách cô có một tuổi nên hợp ý nhau hơn. Anh ba cô là một bộ dáng tiểu thụ, da trắng nõn, lông mi dài hình cánh quạt, môi đỏ răng trắng nhưng mà thật ra anh ba cô hung dữ a.

Nhớ hồi nhỏ, có lần cô đánh nhau, anh cả và anh hai chỉ mắng vài câu răn đe, cũng không nỡ đánh.

Duy chỉ có anh ba là đặt cô nằm sấp trên đùi nhỏ, hung hăng lấy tay phấn nộn đánh vào mông cô, rất đau, rất mất mặt. Từ đó về sau cô liền không phạm lỗi nữa.

Thật sự, cô biết là anh ba rất thương cô vì sau khi đánh mông cô liền đau lòng, ôm cô trong lòng mà dỗ cả buổi.

Nghĩ nghĩ, cô chợt mỉm cười, cũng không biết anh ba lấy bài cô từ lúc nào mà sau đó liền khoa trương hô lên:" Tiểu Vi Vi, 100 điểm, oa, em thật giỏi làm anh ba ghen tị"- Bày ra bộ mặt ủy khuất, miệng cắn cắn ngón tay. Cô thở dài, anh ba cô không biết khi nào mới lớn được đây!


/10