Một lần nữa

Chương 7

/10


Chương 7

Lâm Ngạo nhìn bàn tay đang vươn tới, trực tiếp vươn tay chặn, tay còn lại không khách khí "bốp" một cái lên má của Úc Uyển Tâm, in hằn năm dấu tay

Anh hừ lạnh, đừng nói anh bạo lực, cô ta bị như vậy là đáng, đẩy ngã Vi Vi một lần chưa đủ lại còn định tát, không muốn sống nữa sao?

Vi Vi là em gái anh, dù có cao ngạo như thế nào vẫn có anh bao bọc che chở, anh còn không nỡ đánh huống hồ là cô ta, cô ta có quyền gì mà đụng đến em gái anh chứ! Chỉ một câu, chưa đủ tư cách, muốn làm gì em gái anh, bước qua xác anh đã.

Sau đó, nắm tay em gái lôi ra khỏi căn tin. Trước đó còn ôn nhu như ngọc mà vỗ đầu em gái:" Tiểu Vi Vi, không biết căn tin trường này làm ăn kiểu gì mà nuôi cả chó, để sủa bậy lung tung, không khí thật ô nhiễm, thối chết rồi, đi thôi, anh dẫn em đi ra chỗ trong lành hơn"

Lâm Dật cùng Lâm Dạ theo sau đồng loạt giơ ngón giữa, quá thâm, quá độc!

Gần đó, chủ căn tin nghe được mặt lập tức mếu máo, trực tiếp ghi thù với Lâm Ngạo, tên đáng ghét, nếu sau này cậu tới mua thức ăn, tôi sẽ bỏ gián vào thức ăn của cậu!

Nhưng mà... chủ căn tin có làm vậy không thì đợi sau này Lâm Ngạo mua thức ăn mới biết, còn bây giờ không ai đoán trước được.


.

.

.

Tối đó, Lâm gia...

Lâm Tường Vi ngồi khoanh chân trên giường , tay cầm tấm gương, một bộ mặt mếu máo.

Từ khi trùng sinh đến giờ, Lâm Tường Vi chưa có dịp nhìn kĩ mình, giờ nhìn lại, quả thật là thảm họa.

Làn da săn chắc nhưng lại hơi ngăm, tuy không phải là đen nhưng đối với làn da trắng bóng bẩy của anh ba, cô chẳng khác nào cóc ghẻ a~

Mắt to tròn, lông mi dài thừa hưởng từ mẹ nhưng lại bị cặp mắt kiếng cổ lỗ sĩ che mất, bảo sao sáng nay khi cô vào lớp mọi người lại nhìn như thế, hóa ra là do cô xấu, thật đau lòng quá đi.

Tóc dài rối tung, mặt lại tròn nên có cảm giác rất béo...

Lâm Tường Vi không muốn nghĩ thêm nữa, quá điên đầu rồi, trong lòng la lớn, cô không muốn da ngăm, không muốn thành heo rừng a~

Nhớ kiếp trước, thời điểm này cô béo tròn nhưng sau vì quá cực khổ liền càng lớn càng gầy, đến nỗi cô rất muốn quay về cái tuổi ú na ú nần này nhưng bây giờ quay về rồi, cô thật muốn khóc.

Không được, không được, cấp tốc thi hành chế độ giảm cân, cô muốn có body đẹp như dì, muốn có chiều cao như anh cả, muốn có khuôn mặt đẹp như anh hai, muốn có làn da trắng như anh ba...

Lâm Tường Vi có cảm giác, gien của Lâm gia vượt trội như vậy, biến dị như vậy, tại sao cô lại bình thường đến nỗi không bình thường thế,  hình như tất cả những gien tốt đẹp của mẹ cô đều bị ba anh cả nuốt sạch, thật tội nghiệp cho em gái út là cô ( T_T )...

Từ hôm đó trở đi là kế hoạch dưỡng cóc ghẻ thành thiên nga của tiểu trư nữ nào đó. Các soái ca trong nhà càng lúc càng thấy em gái càng gầy, da dẻ trắng bệch thì càng lo lắng, nghĩ là bệnh nan y bèn mời cả đống bác sĩ, thuốc trong nhà bỗng chốc chất thành ngọn núi nhỏ.

Tiểu trư nữ sau bao cố gắng mới hóa thân thành tiểu mỹ nữ thì triệt để không nói nên lời, anh à, mấy anh muốn trù em chết sớm à?!

Trong lòng gào thét

Anh cả, em là đang giảm cân, là đang ăn kiêng đó, không phải là bị bệnh nên bỏ ăn đâu, đừng tống cho em mấy loại thuốc bổ kia nữa!

Anh hai, em là đang dưỡng nhan đó, là đang cố gắng để đuổi kịp trình độ yêu nghiệt của anh đó, anh ngăn cản em là không muốn em đẹp bằng anh đúng không?

Anh ba, em gái anh muốn da trắng như anh nên mới trùm kín mít như ăn trộm, làm ơn đừng nhìn em với ánh mắt như nhìn kẻ bệnh hoạn được không?!

Thời gian đó Lâm gia loạn thành một đoàn, cảnh tượng gà bay chó sủa kéo dài...

Một năm sau, tiểu mỹ nữ lên lớp tám, tình hình mới dần lắng đọng, chỉ tội nghiệp cho mọi người, ngày ngày đều ăn không ngon, ngủ không yên nhưng ngược lại với tình trạng mệt mỏi của toàn thể Lâm gia, hai trưởng bối lại rất hưởng thụ cảm giác náo động này, cực kì nhộn nhịp a~

.

.

.

Hôm nay là ngày khai giảng lớp tám, Lâm Tường Vi dậy rất sớm, lăn một vòng quanh giường , thỏa mãn vươn vai, ngáp một cái, rồi sau đó đứng dậy, vào nhà vệ sinh...

Vệ sinh cá nhân xong, cô thay bộ đồng phục của trường.

Đồng phục năm nay không khác gì năm ngoái. Áo sơ mi  trắng, tay dài được gấp thành ba nếp ngay ngắn, cà vạt nữ nhỏ màu xanh, ngực trái là huy hiệu của trường, váy màu trắng tinh tươm dài trên gối khoảng một gang tay. Cả bộ đồng phục tạo cảm giác tươi mát, đơn giản thêm một chút năng động nên có ở lứa tuổi thiếu niên.

Thỏa mãn ngắm mình trong gương, mặc dù cái kính cận to che bớt đi ngũ quan nhưng chỗ nào cần nhỏ thì cứ nhỏ, cần trắng thì cứ trắng khiến cô rất hài lòng, dù sao cái kính cận này là quà tặng cuối cùng của mẹ cô, cô quý nó còn hơn mạng sống, không nỡ bỏ ra chút nào.

Hốc mắt hơi cay, cô vươn tay dụi nhè nhẹ, tận khi cảm giác ấm nóng tan hết, cô mới bước ra khỏi phòng, cô đã hứa đời này phải mạnh mẽ và cường đại hơn bất cứ ai để bảo vệ người nhà của mình, tuyệt đối sẽ không yếu đuối, không bao giờ.

Lâm Tường Vi dừng bước trước một cửa phòng bằng gỗ, điêu khắc cầu kì, tay đưa lên khẽ gõ. Ra mở cửa là một nữ hầu, nhìn thấy cô liền cung kính gọi:" Tiểu thư".

-" Anh tôi đã dậy chưa?"- Cô hỏi nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt khó xử của cô hầu liền biết là anh hai chưa tỉnh, cô liền phủi tay:" Cô đi ra đi, để tôi kêu anh ấy dậy cho". Với cách kêu của người hầu nhà này thì mười năm anh ấy cũng chưa dậy, thà để cô gọi còn hơn

Nữ hầu " Vâng" một tiếng liền lui ra, bộ dạng cúi đầu nhưng vẫn bị Lâm Tường Vi kịp thời nắm bắt vệt ửng hồng khả nghi.

Lâm Tường Vi trước xưng hô cung kính của nữ hầu nghe hoài cũng quen, không còn cảm thấy ngượng nghịu như khi vừa tới đây nữa.

Đừng nhìn Lâm gia vui vui vẻ vẻ, nhưng là một đại gia tộc liền có những qui định riêng, cô càng thân thiện với người hầu thì càng khiến họ dễ mất việc hơn thôi, nếu như thế cô thà làm bộ mặt lạnh nhạt với họ.

Nhưng hình như họ không hiểu cô, đồn thổi cô là một người lạnh lùng, cao ngạo, khinh thường người nghèo. Đồn một hơi đến khi cô biết thì danh tiếng đã lan truyền khắp giới thượng lưu thành phố D, không cứu vãn được hình tượng nữa rồi, thật chất cô rất vô tội a~

Bước vào căn phòng tràn ngập một màu đỏ, cô có cảm giác giống như đang bước vào phòng tân hôn của cặp vợ chồng mới cưới nào đó. Màu đó chói lòa cộng thêm khúc xạ ánh sáng khiến mắt cô nhức nhối, che mắt lại lần mò đến bên giường của chủ nhân căn phòng- Lâm Ngạo

Hé hé mắt nhìn người thiếu niên yêu mị đang vùi mình vào đống mền màu đỏ bóng bẩy kia. Nửa khuôn mặt của anh bị che bởi cái mền đỏ, màu đỏ của mền không những không khiến anh trở nên kinh tởm mà càng khiến anh mang thêm một cái gì đó tà mị như hồ ly, khiến người ta không chủ động mà trầm luân...

Khóe mắt Lâm Tường Vi giật giật, anh trai, có cần đến ngủ cũng đẹp thế không? Em gái anh ghen tị a. Nếu anh không phải con trai, em nhất định tiến cử anh lên làm hoa hậu.

Dường như bị sắc đẹp mê hoặc, cô vươn tay nhẹ nhàng khều khều cục bông trên giường, miệng gọi:" Này, dậy"

Người trong chăn khẽ cựa quậy, vươn một tay ra vỗ vỗ mặt cô như đang vuốt ve một con mèo nghịch ngợm, giọng khàn khàn:" Ngoan, không phải là nói để tôi ngủ một chút rồi sao".

Lâm Tường Vi chính thức đơ toàn tập, thì ra đây là cách để anh hai dụ dỗ mấy nữ hầu luôn tuân thủ quy tắc cho mình ngủ thêm sao? Hèn gì nữ hầu khi nãy mặt lại đỏ như vậy. Cái này, anh hai à, cũng thật là yêu nghiệt!

Cô có cảm giác anh hai càng lớn càng giống hồ ly tinh dụ dỗ người

Trong đầu lướt lại hình ảnh hôm bữa vào phòng anh cả gọi anh dậy, kết quả là bị tiếng gào thét cùng tiếng đập vỡ đồ vật điên cuồng làm cho hoảng sợ bỏ chạy mất dép.

Còn khi vào phòng anh ba, vừa mở cửa ra cô xém bị mất mạng a. Hàng loạt phi tiêu giấy tấn công, chỉ nhỏ giăng khắp phòng, đồ đạc lung tung lộn xộn đâu đó trộn lẫn xác của mấy cái đồng hồ vỡ.

Ôm trái tim nhỏ bé, cô sắp bị hoảng sợ đến ngất a. Cô chính thức xác định anh trai mình là những kẻ cuồng ngủ đến biến thái.

Ngủ, có thể khiến anh cả trầm ổn của cô biến thành kẻ điên cuồng

Ngủ, có thể khiến anh hai xảo quyệt của cô biến thành mèo nhỏ

Ngủ, có thể khiến anh ba đáng yêu của cô trở thành ác quỷ

Chỉ duy nhất tội nghiệp cho cô, hứng chịu hết những chiêu trò của mấy ông anh biến thái này. Cô muốn biểu tình a

Nhưng mà, trước sau gì cũng phải kêu anh hai dậy, sắp trễ giờ khai giảng rồi. Tuy nhiên, để kêu anh hai dậy cần tốn không ít công, đối xử với những kẻ biến thái, mình phải dùng chiêu thức biến thái hơn.

Gọi một người hầu chuẩn bị cho cô một xô đá, riêng mình thì lấy một xô nước đầy trong phòng tắm của anh hai, trộn đá và nước lại, sau đó không khách khí mà đổ lên người của ai kia.

Người trên giường vì cơn lạnh tê buốt đột ngột mà tỉnh dậy, nhìn toàn thân mình ướt đẫm, lại nhìn qua người gây ra khuôn mặt vô tội cầm cái xô, mắt chớp chớp ý nói, anh hai, tại anh không tỉnh, em mới... bất đắt dĩ mà

Nguyền rủa một tiếng, Lâm Ngạo vốc một nắm đá thẳng tay chọi vào em gái, sau đó lê lết thân xác bị em gái hành hạ bầm dập vào nhà tắm.

Lâm Tường Vi bên này biết anh hai thật sự tức giận rồi nên le lưỡi một cái, nhón chân nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Cái này không liên quan đến cô nha, là do anh hai quá khó kêu dậy đi thôi.


/10